Chương 35: 35
Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, hai món mặn một món rau và sáu cái bánh bao đều đang nóng sốt. Ngải Đông Đông thử một gắp rồi tấm tắc khen: "Cơm đây mới là cơm chứ, ba không biết cơm nhà ăn khó ăn thế nào đâu."
"Đầu bếp Trương ở đây nổi tiếng lắm, nhiều nhà có cỗ bàn hiếu hỉ đều mướn ổng làm đấy."
"Đám cưới cũng mời ổng ạ?" Ngải Đông Đông vừa ăn vừa hỏi: "Bộ người ta không kiêng người làm trong tù hả ba?"
"Đi làm nhà nước chứ có phải phạm nhân đâu, ai người ta kiêng." Chu Cương nói rồi hơi ngẩng lên, thấy một người đi tới gã lập tức cười cười đứng dậy bắt chuyện: "Tiểu Trịnh đi ăn đấy à?"
"Dạ, em chào anh Chu."
Vừa nghe cái giọng là Ngải Đông Đông vội thõng vai cúi gằm mặt xuống, nhưng nó cũng biết chỗ này toen hoẻn tránh mãi làm sao được, kiểu gì cũng phài chào hỏi thôi. Nó nghĩ bụng sẵn có ba nuôi ở đây Trịnh Dung chẳng làm gì được nó đâu nên nó hít sâu một cái, nặn ra một nụ cười rồi quay lại chào: "Chào cán bộ Trịnh ạ."
Mặt Trịnh Dung lúc này tái mét, chắc là tái từ lúc đầu thấy nó rồi, gã không buồn để mắt đến nó mà đi sượt qua đến ngồi xuống cái bàn trong góc phòng. Gã ngồi một mình một bàn không ăn chung với ai cả, mà cũng có thể vì xấu tính quá nên chẳng ai thèm ngồi cùng với gã. Chu Cương cười bảo: "Đừng có nhìn sang đấy, nó nhấm nhẳng mấy ngày rồi thôi ấy mà."
"Con thèm vào để ý nó." Ngải Đông Đông rì rầm: "Nhưng mà từ giờ chắc nó cay cú con hơn nữa."
"Sao mà cay?"
"Vì nó sẽ nghĩ là con giật bồ nó." giọng Ngải Đông Đông tự dưng ấm ách: "Lỗi của ba nuôi đấy, ba nhớ phải bảo vệ con."
Chu Cương mỉm cười nhìn nó hồi lâu rồi tự nhiên gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát nó.
Ngải Đông Đông lập tức gắp lại cho Chu Cương một miếng khác, miệng cười hì hì, tiếng cười chưa dứt thì đã nghe tiếng Trịnh Dung ngồi cách đó không xa mắng nhiếc: "Ngựa bà!"
Ngải Đông Đông lắc lắc cổ, không nói gì. Nhiều khi nó cũng thấy mình ngựa ngựa thật, tính nó cả thẹn nên nó cũng nhịn lắm rồi đấy chứ, mà hễ trông thấy vẻ đẹp trai phóng khoáng của Chu Cương là người nó cứ nhộn nhạo rạo rực hết cả lên, lúc ấy nó chỉ muốn khiêu khích, muốn làm sao cho Chu Cương để ý đến nó. Cứ có Chu Cương là đầu óc nó nảy ra hàng đống thứ không đứng đắn. Mà lúc này thứ nó trông đợi nhất là "đêm đầu" của nó với Chu Cương.
Nghĩ đến tối hôm nay Ngải Đông Đông thấy vừa khấp khởi chờ mong vừa râm ran hồi hộp, nói cho gọn là vừa mừng vừa sợ.
Nó mong có chuyện gì đó sẽ đến, lại cũng sợ cái chuyện ấy đến, cứ mong mong sợ sợ như thế thoắt cái trời đã về chiều.
Có điều ở giữa bầy sói đói mà nó định nuốt không một miếng thịt béo đâu có dễ, à đương nhiên, miếng thịt ở đây là Chu Cương, không phải nó.
Con kỳ đà đầu tiên mò đến là Khải Tử, Khải Tử đến gọi cửa, nhác thấy gã Chu Cương đã bảo Ngải Đông Đông: "Khách của mày kìa."
Bình luận