Chương 46: (H)
Họ dạo mấy vòng sân tập rồi Chu Cương đứng lại hút thuốc, Ngải Đông Đông đi thêm một vòng rồi về, vào buồng nó vẫn còn tức bụng.
"Lên giường chú xoa bụng cho."
Ngải Đông Đông sửng sốt, đến lúc hiểu ra Chu Cương nói gì nó lại bắt đầu đoán già đoán non ý đồ của Chu Cương.
"Xoa thật hay giả bộ?"
"Giả bộ là thế nào?" Chu Cương ra vẻ đứng đắn hỏi ngược lại nó.
Giả bộ thì đương nhiên là tiếng là xoa bụng cho nó thực ra là rờ rẫm nó chứ sao. Có điều với Ngải Đông Đông kể cả Chu Cương muốn rờ nó nó cũng chịu nữa, đây là sự khác biệt giữa người nó thích với bọn hỡi ơi nha. Bị đứa hỡi ơi ôm thì phải lu loa lên chửi, còn được người mình thích tiếp cận đương nhiên là ước mơ thành sự thật rồi.
Thế là Ngải Đông Đông tụt giày trèo ngay lên giường, nó cởi áo bông ra rồi quỳ trên giường hỏi Chu Cương: "Cởi hết hay con vẫn mặc áo len?"
"Tùy." Chu Cương xoa hai tay, Ngải Đông Đông liền cởi cả áo len ra, trên người nó chỉ còn mỗi cái áo sơ mi ngắn. Nó nằm xuống giường. Chu Cương bảo: "Lạnh lắm, đắp chăn lên đi."
Ngải Đông Đông lại kéo chăn lên đắp, Chu Cương luồn bàn tay to lớn vào trong chăn, không hiểu sao nhìn cảnh này Ngải Đông Đông lại thấy kích thích muốn chết, nó không tự chủ được chộp lấy bàn tay Chu Cương.
Bàn tay Chu Cương vén áo nó lên, đặt trên bụng nó. Tay gã không lạnh, chạm vào da nó làm nó thấy rất dễ chịu. Nó thả tay ra, thỏa mãn hưởng thụ.
Chu Cương xoa rất nhẹ nhàng, như là rất có kinh nghiệm mà không hề có vẻ lưu manh khêu gợi gì cả. Dần dần lòng Ngải Đông Đông lắng lại, nó mở mắt lẳng lặng nhìn mặt Chu Cương.
Chu Cương bật cười: "Thấy sao?"
"Thích lắm." Ngải Đông Đông đáp: "Hồi con bé mẹ con cũng xoa bụng cho con thế đấy, nhưng mà vì hôm đấy con đau bụng cơ. Con không biết ăn no tức bụng cũng xoa được."
"Chú cũng đoán mò thôi, đằng nào xoa nhẹ cũng có đau dạ dày đâu, cứ thử biết đâu lại được. Từ sau thì nhớ tối đến ăn ít thôi, hư bụng đấy." Chu Cương nói rồi tự dưng tay gã sượt lên trên một tí, Ngải Đông Đông cứng cả người, nó khẽ rùng mình rồi trợn mắt nhìn Chu Cương.
Chu Cương vẫn rất bình thản, mặt gã hiền hòa hệt như lời gã vừa nói, tay gã cũng đã trượt về chỗ cũ, tiếp tục nhẹ nhàng xoa bụng cho nó. Có vẻ cử chỉ vừa xong chỉ là lỡ trớn.
Ngải Đông Đông nuốt nước miếng, nó vắt tay phải trên trán, che hai con mắt. Môi nó hé mở, cảm giác như có dòng điện rần rật chạy dưới da mình. Ánh mắt Chu Cương dừng lại trên đôi môi nó, quan sát cánh môi nhỏ bé khẽ rung động. Chỉ cần tay gã trượt lên trên một chút, cái miệng đó sẽ hơi run lên, gã trượt tay xuống nó lại khẽ mím lại, hàm răng trắng bên trong cứ ẩn ẩn hiện hiện theo.
Chu Cương mím môi, cổ gã bắt đầu nổi những đường gân xanh phập phồng, rồi bàn tay gã thình lình bò lên ngực Ngải Đông Đông, những ngón tay ram ráp chụp lấy đầu ti nó, Ngải Đông Đông giật bắn người, vội vồ lấy tay gã.
Bình luận