Chương 47: (H)
"Ba muốn sờ chỗ nào?"
Thân thể thanh xuân trần trụi rực rỡ dưới ánh đèn sao mà tươi đẹp. Ngải Đông Đông cúi xuống nhìn chăm chăm vào mắt Chu Cương, nó hầu như không ngượng ngùng mà chỉ bừng bừng hưng phấn.
Chu Cương mỉm cười, hai mắt gã bị phủ mờ bởi làn sương mê ly, gã đưa hai tay nhẹ nhàng vuốt ve hông Ngải Đông Đông, da Ngải Đông Đông rất mịn màng, xúc cảm làm gã càng hứng khởi: "Chú muốn nếm đầu ti mày." gã khẽ gồng mình vật Ngải Đông Đông xuống giường rồi nhào đến há mồm ngậm lấy cái nơi hấp dẫn nhất trên cơ thể nó, màu đỏ tươi như máu mời gọi gã hôm nào đến giờ gã còn nhớ rõ mồn một.
Ngải Đông Đông đâu ngờ nó có thể bị kích thích đến nước này, nó ré lên, khoái cảm mãnh liệt nó khó mà hình dung được trước kia ập đến, cái lưỡi Chu Cương rất khéo léo, nó liếm vòng, nó cuộn, nó rà lướt, rồi thình lình nó bắn thẳng vào hồng tâm làm Ngải Đông Đông oằn mình sung sướng.
"Từ lúc trông thấy đầu ti mày đỏ thế này là nghĩ hai cái núm này dâm lắm rồi." gã say mê liếm láp ướt đẫm khuôn ngực Ngải Đông Đông, nhất là hai cái hạt đỏ dường như rắn đanh, se cứng lại vì nước bọt của gã, gã chỉ ngừng một giây để nói rồi lại hối hả ngậm lấy. Ngải Đông Đông phấn khích rên rỉ: "Sướng quá..."
"Còn sướng nữa..." Chu Cương vừa nói vừa nhay nhay cái đầu ti đã bắt đầu cương lớn hơn giữa hai hàm răng, gã chỉ vừa khẽ kéo một chút Ngải Đông Đông đã giật bắn mình: "Không được... con... con sắp..."
Chưa nói xong thì nó bắn đầy quần.
"Đ.m, dâm đến nước này... bố phải dứt đứt ti mày..." Chu Cương bị kích thích đến ong cả đại não, gã vội vàng chuyển sang bên kia, lần này gã mút chứ không cắn tạo thành những âm thanh chút chút chặc chặc vô cùng dâm loạn. Ngải Đông Đông hưng phấn đến ứa nước miếng, không chỉ cực khoái về sinh lý mà tâm lý nó cũng bị kích thích tột độ, Chu Cương đang thân mật với nó, ý tưởng ấy làm từng tế bào trong cơ thể nó đều bị nhấn chìm vào trạng thái hưng khởi, cũng vì thế mà nó càng trở nên nhạy cảm hơn. Mà Chu Cương càng nói tục chỉ càng làm nó hưng phấn.
Ngay khoảnh khắc mây mưa nóng bỏng, chợt có tiếng người gọi bên ngoài: "Anh Chu, anh Chu ơi?!"
Chu Cương kinh hoàng vội vàng kéo chăn trùm kín Ngải Đông Đông, gã ngồi bật dậy quay ra cửa, tiếng gõ coong coong lại vang lên, gã vuốt mặt, khàn giọng hỏi: "Ai đấy?"
"Tôi Vương đây."
Chu Cương quay sang nhìn Ngải Đông Đông, thấy nó vẫn còn trong cơn sướng khoái chưa tỉnh, mắt nó ngơ ngác nhìn trần nhà, gương mặt đỏ bừng tỏa ra sự thỏa mãn vô tận. Gã bật cười, quay ra cửa bảo: "Đợi tí tôi mặc cái áo."
Gã ngồi trên giường một lúc đến khi thấy dưới háng mình xìu xuống mới đứng dậy ra mở cửa. Vừa ra thì người họ Vương nói: "Nhà anh gọi điện báo mẹ anh đi đường tuyết bị ngã, bảo anh lên viện xem sao."
Nghe thế Chu Cương vội vàng hỏi: "Ngã có nặng không?"
"Tôi cũng không biết, trong điện thoại chỉ bảo là nhắn anh đến viện Nhân Dân ngay."
Bình luận