Chương 49: 49

Ngải Đông Đông muốn hỏi rốt cuộc Chu Cương có ra tù không nhưng quanh quẩn mãi nó vẫn không dám mở miệng, nó chỉ sợ nhỡ hỏi rồi nhận được câu trả lời tệ nhất, ấy là Chu Cương đi thật bỏ lại nó ở đây.

Nhưng nghe tin Chu Cương đã trở lại, Khải Tử vội vàng hỏi nó: "Mày đã hỏi ổng chưa? Chu Cương có ra tù thật không?"

"Em chẳng hỏi, ổng cũng chẳng nói gì."

Khải Tử nhìn nó rồi bảo: "Thế có khi là Trịnh Dung hù mày thôi, chỉ nói mò là giỏi." Khải Tử lại thở dài: "Nhưng cũng là chuyện sớm muộn thôi, nay không đi thì mai đi, kiểu gì ổng cũng ra trước anh."

Ngải Đông Đông nghe giọng gã buồn thật là buồn làm nó cũng sầu theo.

Khải Tử thở dài thườn thượt: "Anh thì án tòa phán nên chịu chết rồi, bớt một ngày tù cũng đừng có mơ nhưng mày ngay từ đầu là bị bắt hú họa thôi, mày đi xin Chu Cương nhờ ổng giúp mày ra đi."

"Em cũng muốn lắm nhưng em có là cái gì đâu."

Khải Tử nhìn nhìn nó rồi bảo: "Hay anh đi hỏi thử cho mày nhé?"

Ngải Đông Đông thầm nghĩ anh còn chưa chắc đã "là gì" bằng em, cơ mà câu này nó không dám nói ra. Nó chỉ cười đáp: "Thôi để tự em thử đã."

Thế là nó nghĩ ngợi rồi quyết định thử xúc tiến trong chăn trước.

Nói thật hứng thú của Chu Cương với nó có khi còn chẳng bằng với Trịnh Dung hay Khải Tử, bằng chứng hiển nhiên là nếu để Chu Cương nằm chung chăn với Trịnh Dung hoặc Khải Tử thì có khi gã đã tụt quần xực luôn từ khuya rồi nhưng Chu Cương ngủ với nó mấy bữa nay vẫn chỉ dừng ở tiết mục sờ sẩm nắn bóp chơi chơi, chưa làm gì đến đầu đến đũa hết.

Có điều nhìn ở góc độ khác thì như thế cũng tốt, dù sao thân nó mới có một mẩu, Chu Cương không thích tức là gã không có tật dê con nít, dù nó thấy nó cũng dâm lắm rồi chứ đùa đâu.

Nhưng mà chưa kịp nịnh bợ Chu Cương thì loạng quạng thế nào nó đã chọc giận gã.

Câu chuyện kể ra khởi đầu từ nhà tắm.

Mùa Đông phương Bắc khắc nghiệt hơn phương Nam nhiều lắm, trời lạnh nên người ít ra mồ hôi, tắm nhiều lại hóa khô da nên dân tình không siêng tắm lắm, phần lớn mọi người hai ba ngày mới tắm một lần. Nhất là người ở quê thì có khi một tháng tắm hai lần cũng không hiếm. Cũng vì thế mà nhà tắm trong trại không cấp nước nóng hàng ngày mà chỉ cấp ba ngày một tuần thôi.

Một tuần ba ngày có nước nóng nên giờ đi tắm thường rất đông người tụ tập cùng một lúc.

Ngải Đông Đông theo Chu Cương đi tắm, vốn nó tưởng sẽ lại là hai người được hưởng nguyên cái nhà tắm rộng rãi dè đâu Chu Cương dẫn nó đi đúng vào giờ đông người nhất.

"Ba nuôi ơi sao mình không đợi lúc nào người ta đi lao động rồi hẵng tắm cho vắng!"

"Mày chẳng biết gì cả, vắng thì cả cái nhà tắm to thế này lạnh lắm, đông một tí có hơi người mới ấm." Chu Cương nói rồi cười cười với nó: "Sao, biết xấu hổ đấy?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...