Chương 60: 60

Lần đầu đến nhà Chu Cương, Ngải Đông Đông đã được mở mang tầm mắt.

Nhà Chu Cương nằm ở khu vực Tây Bắc thị trấn, là một dinh thự cổ từ thời Minh Thanh liền kề với một ngôi nhà ba tầng kiểu Tây.

Nhà kiểu Tây thì Ngải Đông Đông thấy nhiều rồi nhưng dinh thự cổ kính rêu phong thế này thì đúng là nó gặp lần đầu, tòa nhà xây ba tầng rất bề thế, nóc nhà lợp ngói đen đã loang lổ màu thời gian lởm chởm những nhánh cây dại vàng úa. Bước chân qua cổng mới thấy sân chung bên trong rộng thênh thang, trồng đủ thứ hoa cỏ và nuôi nào gà nào chó.

Ngải Đông Đông theo sau Chu Minh, vừa đi nó vừa thầm nắc nỏm, Chu Minh như biết ý nên quay lại cười với nó: "Nhà này xây lâu đời lắm rồi, của ông cha truyền lại đấy cháu. Ngày trước vùng này có nhiều nhà cũ kiểu này lắm nhưng mấy năm nay người ta xây lại hết rồi, chỉ còn mỗi nhà mình vẫn để vậy thôi. Chủ yếu là bà quyết tâm không sửa. Nhà kiểu Tây bên cạnh thì là của anh cả."

Ngải Đông Đông hỏi: "Thế thì nhà mình là di tích văn hóa rồi còn gì ạ?"

Chu Minh cười cười chỉ tấm biển màu bạc treo trên cột nhà gần đó, thì ra là có biển ghi nhận di tích kiến trúc cổ của huyện Cố Thành thật. Có tiếng con nít nô đùa rộn rã từ trong sân, một đứa nhỏ chạy ù ra suýt nữa thì đâm sầm vào Chu Minh, Chu Minh cười nạt thằng bé: "Đừng chạy con, ngã bây giờ."

Thằng bé chừng ba bốn tuổi, nó gọi Chu Minh là "papa" rồi đứng nép vào tường nhìn chằm chằm Ngải Đông Đông. Ngải Đông Đông cúi xuống ngượng nghịu hỏi chuyện nó: "Chào em."

Con nít thì nó thích lắm nhưng nó không rành giao tiếp với chúng. Chu Minh đặt túi đồ của Ngải Đông Đông xuống đất rồi ngồi xổm xuống bảo đứa nhỏ: "Chào anh đi con."

Đứa nhỏ chắc còn rụt rè nên vẫn chưa dám gọi, nó cứ nhìn Ngải Đông Đông bằng ánh mắt rất sợ sệt. Chu Minh đành đứng dậy, cười bảo Ngải Đông Đông: "Con nít nó lạ ấy mà."

Ngải Đông Đông cười đáp: "Con mới về chẳng có quà gì cho em..."

"Quà cáp gì, thôi vào đi con." nói rồi Chu Minh lại xách túi của nó lên và dắt nó vào trong nhà, đến cửa gã vén rèm lên gọi: "Mẹ ơi, con về đây."

"Đưa cả thằng bé về chứ?"

"Đây, đưa về đây rồi." Chu Minh quay lại đánh mắt với Ngải Đông Đông, Ngải Đông Đông liền tiến lên đi vào nhà. Mới bước chân vào hơi ấm đã phả vào mặt nó, nó lại được một phen sáng mắt với lối bài trí trong nhà. Bên ngoài trông cũ kĩ rêu phong mà vào trong mới biết thế nào là xa hoa tráng lệ.

Tráng lệ ở đây không phải là kiểu bày biện lộng lẫy như trong các biệt thự hiện đại mà là phong cách cổ kính trang nghiêm, sập tủ bàn ghế màu mộc mạc nhưng được lau chùi sáng loáng, trông đã biết đều là đồ quý giá. Giữa nhà treo một bức tranh sơn thủy, tủ thờ bày tượng Bồ Tát. Trong nhà lúc này khá đông người, già trẻ lớn bé đủ cả, trẻ con có đến hai ba đứa, bà Chu thì đang nằm trên giường, lưng lót ba cái nệm, bà hiền từ gọi: "Lại đây con."

Ngải Đông Đông vội vàng cúi gập người chào: "Con chào bà ạ."

Nó nói tiếng phổ thông chuẩn chỉ làm mọi người đều ngạc nhiên, một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi bảo: "Thằng bé trông gọn gàng sạch sẽ quá."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...