Chương 86: 86
Hôm đó là ngày cuối cùng của năm cũ, vốn là đứa để ý tiểu tiết Ngải Đông Đông cảm thấy ngày hôm nay rất quan trọng với nó và Chu Cương, nó cứ muốn nhất định phải đạt được chút gì đó coi như tự tặng quà năm mới cho mình mới được.
Không ngờ vừa về nhà Chu Cương đã bị lôi đi nhậu, gã đi một lèo đến tối mịt vẫn chưa mò mặt về. Bấy giờ trên TV đang chiếu cảnh nữ MC Lý Thụy Anh mặc váy đỏ cài hoa đỏ rực rỡ đứng cạnh MC nam cũng mặc trang phục thời Đường, không khí đài truyền hình vui mừng rộn rã. Chu Phóng thấy Ngải Đông Đông cứ loanh quanh ngoài cổng thì gọi nó vào, hỏi: "Mày làm gì đấy, đợi anh cả à?"
"Con sợ ba con uống say lại lái xe." Ngải Đông Đông đáp vòng vo.
"Khỏi phải lo, bạn bè ổng đầy ra đấy, say quá thì mấy ổng khắc đưa về."
Ngải Đông Đông không muốn Chu Cương quá chén hôm nay nên nó lại hỏi: "Chú ba có di động ở đấy không cho con mượn gọi cho ba nuôi con với."
Chu Phóng đưa điện thoại cho nó: "Đừng có bấm linh tinh nhá, trong máy tao lưu mấy thứ không dành cho con nít đâu."
Ngải Đông Đông cười cười vào danh bạ tìm số của Chu Cương rồi bấm gọi, chuông reo hồi lâu mà không ai bắt máy. Chu Phóng bỏ vào nhà, Ngải Đông Đông gọi mãi chẳng được thế là nó bắt đầu lén mở bộ sưu tập video của Chu Phóng ra xem, quả nhiên nó vớ được ngay một đoạn phim cấp ba. Nó đang định tắt tiếng đi thì Chu Phóng đã phi ra, cười hỏi: "Nè nè nè, làm gì đấy?"
"Con xem chú thích thể loại gì thôi mà..."
Chu Phóng vừa cười vừa giật di động lại: "Không cho mày xem đâu, mày mà xem là anh cả tẩn chú vì cái tội làm hư mày đấy."
"Đời nào, hồi ở tù ổng với con còn xem chung mà."
Chu Phóng há hốc mồm: "Mày bảo anh cả á? Thật á?"
"Chứ chú bảo sao?" Ngải Đông Đông vừa cười vừa nháy mắt với gã, bấy giờ biểu cảm của Chu Phóng hết sức khó tả, gã gượng cười bảo: "Đ.m ba nuôi với con nuôi cùng xem phim séc, đe'o gì kỳ khôi vậy, không thấy ngượng hả mậy?"
"Đàn ông con trai với nhau làm sao phải ngượng?" Ngải Đông Đông đáp tỉnh rụi làm chính Chu Phóng lại có vẻ xấu hổ, gã nói: "Đúng là ông anh tao cứng thật, mà mày cũng cứng lắm cơ. Cha nào con nấy!"
Ngải Đông Đông cười cười, nó lại ngóng ra cổng, Chu Phóng hỏi nó: "Sao thế, chưa gọi được à?"
"Không bắt máy, chắc đang nhậu nên không nghe thấy."
"Mày gọi bây giờ là dở rồi, nhỡ anh cả đang vui vẻ với em nào tự dưng mày gọi điện ổng cáu cho mà xem."
Ngải Đông Đông mím môi không nói gì. Chu Phóng thấy nó ỉu xìu liền lôi nó vào nhà, bảo: "Thôi chờ làm gì, rảnh rỗi thì vào treo đèn lồng với chú."
Cái đèn lồng to bồi giấy đỏ mắc bóng đèn bên trong lúc bật lên tỏa ánh sáng đỏ rực rất có hương vị năm mới. Ngải Đông Đông kê ghế đẩu để trèo lên mắc đèn, Chu Phóng đứng dưới ngắm: "Dịch sang trái một tí, ờ, đúng đấy, ấy quá rồi, sang phải tí mày ơi."
Bình luận