Chương 88: 88
Họ lên đến phòng 606, chưa kịp gõ cửa thì nghe thấy tiếng cười râm ran bên trong vọng ra, Ngải Đông Đông túm tay Chu Phóng đẩy cửa xăm xăm đi vào luôn.
Cứ tưởng mọi ánh mắt trong phòng sẽ đổ dồn về phía bọn nó nhưng không, bàn tiệc đang hồi rôm rả nên chẳng ai buồn để ý đến người mới vào. Chỉ có hai người phục vụ đứng gần cửa chạy ra hỏi: "Hai anh tìm ai ạ?"
Ngải Đông Đông quét mắt khắp phòng một lượt nó phát hiện ra một lũ đàn ông mỗi ông ôm một cô gái đang uống rất hăng say.
"Chu Cương!"
Ngải Đông Đông gào lên làm Chu Phóng hết hồn nhưng tiếng rú của nó cũng đạt được hiệu quả ngay tức khắc, trong nháy mắt phòng tiệc lặng như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn ra cửa. Hai người phục vụ bối rối la lên: "Mấy anh làm gì vậy, thôi thôi có chuyện gì ta ra ngoài nói!"
"Họ tới tìm anh đấy, không sao."
Chu Cương lên tiếng rồi đứng dậy, bấy giờ Ngải Đông Đông mới nhận ra gã ngồi ở đâu. May sao không có đứa con gái nào ngồi trên đùi Chu Cương, chỉ có một cô đứng bên cạnh gã, thôi cũng tạm coi là đàng hoàng.
"Con đến đây làm gì?"
"Ba ra đây, con nói chuyện này."
"Cương Tử, ai đấy?"
"Người nhà thôi ạ, mọi người cứ uống đi em ra ngoài một lát." nói xong Chu Cương đi ra tiện tay xách cổ Ngải Đông Đông theo luôn, Chu Phóng thì lén lút lẻn vào đứng nép trong góc phòng, không dám ra.
Ra hành lang Ngải Đông Đông đứng dựa tường, bảo: "Con đợi ngoài cổng cả tiếng đồng hồ."
Chu Cương thoáng sửng sốt, mặt gã lúc này đỏ rần, viền mắt hơi ươn ướt, trông gã cứ ngơ ngơ ngáo ngáo đúng kiểu người say xỉn.
"Đã bảo con đừng có đợi cứ ngủ đi cơ mà?"
"Con bảo trong một tiếng ba không về là con đi cơ mà, ba không thèm để ý đúng không?"
Chu Cương bật cười: "Tết nhất mày định đi đâu?"
"Đi khỏi chỗ này, đi bụi như hồi trước, đi đâu mà chẳng được."
Chu Cương cười cười lầm bầm: "Thôi đừng có con nít thế, tí nữa ba về mà."
Yết hầu Ngải Đông Đông giật giật, cuối cùng nó cắn răng nói: "Con ghen lắm, ba không về con sợ ba ngủ với đứa khác, ở nhà con ngủ làm sao được."
Chu Cương cũng dở khóc dở cười: "Vớ vẩn, ba..."
Gã mới nói đến đó thì nghẹn họng vì gã thấy mắt Ngải Đông Đông đã đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. Môi Chu Cương giật giật, bấy giờ Ngải Đông Đông bắt đầu hít hơi cố kìm tiếng nức nở, trông nó chật vật hết sức.
Gã đưa tay ra định rờ má nó nhưng Ngải Đông Đông hất mặt tránh đi ngay, nó tỏ ra bướng bỉnh thế này tức là giận thật rồi.
"Lại bắt đầu dỗi đấy?" Chu Cương hơi gắt.
Ngải Đông Đông vẫn đứng dựa tường nhưng cúi gằm mặt không chịu nhìn gã. Chu Cương thở dài, nói: "Mày đừng làm ba khó xử, trong đó toàn bạn bè của ba làm sao ba bỏ đi được."
Bình luận