Chương 15: Ra đi - Ấm áp
Sau trận tuyết rơi dày, là một ngày nắng đẹp.
Những người hàng xóm lần lượt đến thăm bà ngoại, bà ngoại rất vui, tinh thần cũng tốt. Bà nói đã nhiều năm rồi bà không nói chuyện với nhiều người như vậy.
Bà tiếp tất cả những người mà bà biết như thể bà đang nói lời tạm biệt.
Người ta nói rằng mọi người đều có thể biết trước việc mình sẽ ra đi, và tôi nghĩ bà cũng biết điều đó.
Nhưng Giang Tự càng ngày càng im lặng, thỉnh thoảng tôi còn thấy em ngẩn người.
" Tràn ra ngoài rồi!" Tôi cầm lấy ly trên tay em, Giang Tự luống cuống đặt ly nước xuống.
"Có nóng không?" Tôi nắm lấy tay em, làn da ửng đỏ.
Giang Tự bất đắc dĩ cầm giẻ lau bàn: "Không sao, xin lỗi, em lại thất thần rồi."
Tôi nhìn em thầm nghĩ, sao mà tôi trách cậu bé của mình được.
"Tự Tự."
Nghe bà ngoại gọi, tôi và Giang Tự cùng nhau đi tới.
Bà ngoại nhìn TV cười nói: "Mở cho bà một bài hí khúc đi."
Giang Tự đồng ý, mở TV chuyển sang kênh hí khúc, sau đó mang tới một cái ghế, nghiêng người ngồi ở phía trước, giống như đang cùng bà ngoại nghe nhạc.
Tôi thấy rõ bà ngoại không xem TV mà dán mắt vào Giang Tự.
Bà chú ý đến tôi, nhìn tôi và chậm rãi mỉm cười.
Còn tôi thì không cười nổi.
Sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Giang Tự, giọng Giang Tự rất khàn, “Bà ngoại… bà ngoại mất rồi…” Tim tôi đập thình thịch, tôi nhảy khỏi giường chạy ra ngoài.
Sự ra đi thực sự dường như chưa bao giờ có lời từ biệt, lẽ ra tôi đã đoán ra từ lâu, nhưng tôi vẫn buồn vì không được gặp bà lần cuối.
Nhiều người vây quanh nhà Giang Tự, có người lau nước mắt, có người lắc đầu thở dài.
Tôi chạy vào, Giang Tự đang cài trâm cài tóc lên đầu bà ngoại.
Bà ngoại đã thay một bộ quần áo mới, một bộ trường bào rất đẹp, rất có cảm giác của tháng năm.
Tôi từ từ đi qua, nước mắt chảy dài trên mặt.
Giang Tự đỏ mắt, mặt tái nhợt, tuy không khóc nhưng tôi biết em khổ sở hơn bất cứ ai.
Trên đời này không có ai yêu em nhất nữa.
Chẳng mấy chốc, xe tang lễ đã đến, thi thể bà ngoại được đưa lên xe đi hỏa táng.
Tiễn biệt một người thật sự rất nhanh, bà ngoại rời đi, hỏa táng, đưa đến nghĩa trang hình như cũng chỉ mất ngắn ngủi hai ba ngày.
Tôi nhìn thấy hình ảnh bà ngoại khi còn trẻ, Bà là một cô gái rất xinh đẹp, Giang Tự giống bà, bà ngoại có gương mặt hiền hậu, có lẽ năm tháng không bao giờ có thể đánh gục được mỹ nhân.
Người đến phúng viếng rất nhiều, phần lớn là hàng xóm, không giống như Giang Tự, bà ngoại ở nơi này mấy chục năm, tuy mắc bệnh không ra ngoài nhiều nhưng cũng có rất nhiều tình nghĩa.
Bình luận