Chương 16: Mối quan hệ - Hôn nhau
Sau khi hôn xong, tôi đột nhiên kinh hãi, thế mà tôi hôn Giang Tự thật! Tôi đỏ mặt định vùi mình vào trong chăn nhưng Giang Tự đã kéo tôi ra.
"Anh làm gì vậy?" Giang Tự cố nén cười, túm lấy tôi đang muốn trốn, em đã tốt hơn nhiều. Giờ đang ngồi dậy vươn vai.
Rõ ràng tôi là người chủ động mà, sao tôi lại xấu hổ thế này. Tôi thầm nghiến răng nhìn Giang Tự.
Giang Tự xuống giường, đang thay quần áo.
Em chẳng thèm tránh đi, cứ thế cởi áo lộ ra thân trên trần trụi, từ góc độ của tôi thì chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng trơn bóng của em, cơ bắp cánh tay rõ ràng, xương bả vai đường nét duyên dáng, thậm chí lúc cúi đầu còn lộ ra đường nét sống lưng.
Tôi lặng lẽ nhắm mắt lại.
Giang Tự thay áo xong, quay đầu lại thì thấy bộ dáng nhắm mắt giả chết của tôi, buồn cười đi tới, quỳ xuống bên giường cúi đầu nhìn tôi.
"Anh ngại à?" Giang Tự cười nói, "Anh vừa mới chủ động hôn em cơ mà? ”
Lông mi tôi run rung nhưng vẫn không mở ra.
"Nếu anh đã nhắm mắt lại rồi, vậy em thay quần." Giang Tự cười nói, thật sự mở tủ quần áo.
Nghe thấy tiếng vải cọ xát, tôi vẫn không nhịn được mở mắt ra.
Giang Tự đã mặc xong quần, là một cái quần thể thao, em đang buộc dây quần.
Có lẽ là do hiện tượng cương cứng buổi sáng vẫn chưa hết, tôi có thể nhìn thấy một chút biên độ giữa quần.
"Anh nhìn lén em." Giang Tự nhìn về phía tôi, nhướng mày.
"Không có!" Tôi vội vàng phủ nhận, " Lúc anh mở mắt ra em đã thay xong rồi! ”
Trong mắt Giang Tự hiện lên ý cười, không trêu chọc tôi nữa. Tôi đi theo xuống giường, trở về nhà mình rửa mặt.
Giang Tự gửi tin nhắn cho tôi, bảo tôi rửa mặt xong sang ăn sáng.
Sao nhìn cứ như vợ chồng mới cưới vậy nhỉ, tôi âm thầm phỉ nhổ bản thân nhưng vẫn thay quần áo đi qua.
Giang Tự nấu bữa sáng rất đơn giản, cháo trắng, trứng luộc, còn có một đĩa bánh bao và dưa muối. Tôi ngồi xuống trong im lặng và bắt đầu bóc trứng.
Tôi vừa ăn vừa nhìn Giang Tự, em vừa nghe từ vựng vừa ăn sáng. Tôi luôn muốn hỏi chuyện buổi sáng, lại ngại mở miệng.
Trong lòng thở dài, tôi ảo não chấm miếng bánh bao vào trong bát cháo.
Giang Tự ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ mỉm cười, nhưng tôi không nhìn thấy.
Trong khoảng thời gian này Giang Tự nghỉ học quá nhiều, mặc dù lớp 12 đã ôn tập gần như xong, nhưng em vẫn quyết định trở lại lớp học
Tôi có chút mất mát, dù sao đây cũng là khoảng thời gian tôi ở bên Giang Tự lâu nhất, một khi em đi học, thời gian chúng tôi gặp nhau sẽ quay trở lại trước đây, chỉ có thể nhìn trộm mỗi tối, và cuối tuần ở chung ngắn ngủi.
"Em sắp nghỉ đông rồi." Giang Tự thu dọn đồ đạc, nhìn tôi nói.
Tôi nhìn em, chợt dấy lên lòng can đảm.
Bình luận