Chương 21: Ở chung - Cố ý

Note: Khâu Quan Hạc là Công.
________________
Khâu Quan Hạc cau mày, kéo tôi sang một bên ngồi xuống, tôi còn chưa bình tĩnh lại, yên lặng rót cho mình một ly nước.

"Ngày đó, bạn trai anh không phải tới đón anh à." Khâu Quan Hạc hiếm khi có chút khờ gãi gãi đầu nói' "Lý Cầu đưa tôi về nhà rồi không thèm để ý tôi nữa. "

"Tôi gửi tin nhắn cũng không trả lời, vì vậy tôi đến nhà anh ấy."

Nói đến đây, Khâu Quan Hạc nhớ tới điều gì đó, mặt đỏ bừng: "Trước đây tôi đã xin Lý Cầu chìa khóa dự phòng, anh ấy không mở cửa cho tôi thì tự mình đi vào. "

"Sau đó phát hiện anh ấy uống say."

Khâu Quan Hạc tặc lưỡi, "Không phải là anh ấy có mục tiêu sao, suy đồi như thế. "

Tôi im lặng một lúc, cầm ly lên uống một ngụm nước.

"Lý Cầu thấy tôi tới thì tức giận!" Khâu Quan Hạc bất mãn nói, "Tôi nói muốn uống rượu đúng không, tôi đi uống với anh. "

"Sau đó hai chúng tôi uống quá nhiều."

"Tiếp theo..." Tôi thăm dò nói, Khâu Quan Hạc gật đầu, "Tôi vẫn cho rằng Lý Cầu muốn lên giường với anh... Sao có thể là anh..."

Khâu Quan Hạc nhíu mày, cậu ta nói: "Tôi lớn hơn ảnh. Sao tôi không được đè ảnh chứ. "

Nhận ra điều lớn lao này ám chỉ điều gì, tôi ho hai tiếng, không kìm được nom Khâu Quan Hạc vài lần. Khâu Quan Hạc nhận ra điều gì đó, bất mãn nói: "Tôi mới 18 tuổi, tôi còn cao nữa đấy!"

Tôi vội vàng tỏ vẻ tôi biết, Khâu Quan Hạc trừng mắt nhìn tôi một cái, tiếp tục nói. "Ngày hôm sau anh ấy đạp tôi xuống giường."

Nghĩ đến cú đá đó, Khâu Quan Hạc nghiến răng, cậu còn đang ngủ sau đó thì bị ngã xuống đất tỉnh luôn.

"Sau đó anh ấy bảo tôi cút."

Khâu Quan Hạc phẫn nộ rót một ly rượu, "Tôi cũng không phải không làm cho anh ấy sảng khoái, bày bộ mặt kia cho ai xem chứ! "

Tôi còn hơi ngây thơ, không làm được đến cuối cùng, không khỏi ngượng ngùng hắng giọng một cái.

"Vậy cậu tới tìm tôi làm gì?" Tôi không kìm được hỏi, Khâu Quan Hạc nhìn tôi, nhăn nhó, mở miệng: "Tôi hỏi anh, Lý Cầu thích anh ở điều gì..."

Tôi nhíu mày, xem như hiểu, "Có lẽ thích cách tôi coi thường anh ta." Khâu Quan Hạc lạch cạch đặt cái ly lên bàn, sau đó giận dữ lườm tôi.

Tôi bất đắc dĩ đứng lên, "Tôi nghĩ cậu phải tự mình nghĩ cách theo đuổi người ta, dù sao mỗi người đều thích những kiểu người khác nhau."

Bất chấp ánh mắt không hài lòng của Khâu Quan Hạc phía sau, tôi đi ra, cống hiến hết mình cho công việc.

Đến buổi tối khi về nhà thì bất ngờ nhìn thấy Giang Tự ở đầu cầu thang, em mặc quần áo bông, ngồi ở cầu thang đeo tai nghe. Nghe tiếng bước chân của tôi, em ngẩng đầu lên rồi đứng dậy.

Tôi sờ tay em, tay em lạnh ngắt, bất mãn nói: "Em đang làm gì ở đây?" "Giang Tự trở tay cầm tay tôi kéo tôi lên lầu, "Chờ anh về. "

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...