Chương 4: Ngại ngùng

Tôi bắt đầu mong chờ thời tiết tốt vào mỗi thứ 6, tôi có thể công khai bày tỏ điều ước thầm kín của mình. Để tôi có thể lên sân thượng hút thuốc, ở cùng một vị trí, cùng một ánh mắt hướng về người quay lưng lại với tôi.

Quá mức thẳng thắn, quá mức trắng trợn, giống như tôi biết Giang Tự sẽ không quay đầu lại vậy.

Tôi châm một điếu thuốc, kẹp giữa các ngón tay và tàn thuốc rơi xuống từng chút một.

Dưới bầu trời yên tĩnh và rộng rãi này, tôi và Giang Tự ngầm hiểu lẫn nhau gặp mặt vào mỗi chiều thứ 6.

Điều này khiến tôi cảm thấy thoải mái và có chút ngọt ngào.

Mặc dù lần nào tôi cũng là người rời đi trước, bởi vì sợ, đến bây giờ tôi vẫn không có dũng khí nhìn thẳng vào ánh mắt của Giang Tự lúc quay đầu, sợ nhìn thấy ý coi thường trong đó.

Giang Tự không nói chuyện với tôi, trong lòng tôi cũng biết đường mà ngậm miệng lại.

Có lẽ vì trong khoảng thời gian này quá thoải mái, tôi quên mất rằng mình chỉ chui ra khỏi bùn trong chốc lát để rửa mặt mà thôi.

"Sầm Tố." Nghe được giọng nói quen thuộc kia, trong lòng tôi lộp bộp một tiếng, xoay người lại với vẻ mặt tươi cười.

"Anh Lý! Lâu rồi anh không đến đây." Tôi nhiệt tình chào hỏi hắn, nhìn Lý Cầu và mấy tên đàn em của hắn ngồi xuống sô pha.

Lý Cầu châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi chậm rãi thở ra.

Khói nhào vào mặt tôi, tôi bị sặc, nhưng tôi càng cười lớn hơn.

Lý Cầu nhìn tôi bị sặc nhưng vẫn không lên tiếng, khóe miệng hiện lên một nụ cười, "Sao, nhớ tôi à?"

"Còn..." Hắn cúi người kéo cổ áo tôi, "Nhớ tiền của tôi."

Tôi lui về phía sau một bước nhỏ, kéo cổ áo ra, " Sao vậy được, anh Lý, anh là khách hàng lớn của chúng tôi, chuyện tiền bạc cũng không dễ nói."

"Lần trước lấy đi một ngàn từ chỗ tôi, sống rất thoải mái nhỉ."

Lý Cầu cười cười, gọi một ly rượu rỗng đặt trước mặt, tôi đành phải tiến lên rót một ly rượu màu hổ phách, trên môi nở một nụ cười làm lành: "Chuyện nuôi sống gia đình, sao có thể nói là thoải mái được."

Tôi không biết Lý Cầu đang có tính toán gì, nhưng sự bất an trong lòng không ngừng tăng lên.

Lý Cầu hình như không quản tôi nữa, hắn ôm một người phụ nữ vào lòng, đánh bài với đám đàn em, thỉnh thoảng ra lệnh cho tôi rót rượu. Tôi chán nản nghe tiếng phụ nữ cười và tiếng đàn ông la ó ầm ĩ.

Xung quanh có những nhân viên khác, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn tới, bọn họ sẽ không hiểu được tình cảnh của tôi, nhưng Lý Cầu từ trước đến nay hào phóng, hết lần này tới lần khác lần nào cũng chỉ gọi tôi, vì điều này mà tôi nghe được rất nhiều lời mắng mỏ sau lưng.

Chế giễu tôi có phúc không biết hưởng, trào phúng tôi thân ở trong bùn mà còn đcm xạo lol thanh cao.

Cơm nước no nê, ánh đèn mê ly.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...