Chương 4: Bình Minh

Sau khi hưởng thụ Hải và thỏa mãn tính dâm đãng của mình, hai tên cầm đầu để đám quân gay dâm loạn còn lại tùy ý hãm hiếp và chà đạp anh ấy.

Mặt anh ấy bị đánh sưng lên, trong miệng đều là máu, thân thể khỏe mạnh từng chút từng chút bị bầm tím, ngay cả tóc cũng túm chặt.

Trong toàn bộ quá trình, anh ấy không hề kêu rên một tiếng, chỉ có vẻ mặt làm lộ ra sự thống khổ của anh ấy.

Đám bot dâm loạn phát tiết xong liền rời đi.

Lúc này, trời lại nổi mưa.

Anh ấy thương tích đầy mình, quỳ rạp trên mặt đất, bộ dạng như sắp chết đến nơi rồi.

Đám lính cấp thấp đứng từ xa nhìn anh ấy, vây thành một vòng tròn nhốn nháo, có người vui cười, có người sợ hãi.

Anh ấy tựa hồ như không đứng lên nổi, chỉ có thể bò trên mặt đất, bò một cách cực kỳ chậm chạp.

Máu chảy xuôi trên body vạm vỡ của anh ấy, bị mưa dội lên loang lổ khắp người.

Anh ấy còn chưa lết được mấy bước thì ngã rạp xuống.

Anh ấy quỳ rạp trên mặt, cả người không thể động đậy dù chỉ là một chút, chẳng khác nào xác chết.

Cả buổi tối đã bị tràn ngập mùi tinh dịch cùng mùi máu.

Mưa vẫn rơi, càng lúc càng to, dường như không có ý định ngừng lại.

Cũng không biết qua bao lâu, dần dần, xung quanh anh ấy không còn ai nữa.

Anh ấy thoạt nhìn rất thoi thóp, thật giống như sắp chết.

Anh ấy im lặng một lúc lâu, rồi lại tiếp tục bò tiếp.

Trong mưa, cơ thể anh ấy hơi co rúm lại, những giọt mưa lúc này đối với anh ấy mà nói thì chẳng khác nào như những con dao nhỏ, đang liên tiếp cứa vào sau tấm lưng đã đầy những vết thương của anh ấy.

Tốc độ của anh chậm hơn rất nhiều so với tốc độ vừa nãy, qua một lúc lâu chắc cũng mới chỉ bò được một mét.

Nhưng anh ấy vẫn cố hết sức mà bò.

Xung quanh anh ấy đã không còn ai, đêm tối cũng sắp tàn.

Mưa dần nhỏ lại.

Tay anh ấy chậm chạp đụng vào mũi giày quân đội.

Anh ấy khó khăn ngẩng đầu lên, ngũ quan đã bị tàn phá thoạt nhìn có chút kinh ngạc, sao vẫn còn một người đứng ở đây thế này?

Tuấn cúi đầu, nhìn bộ dạng của mình ở trong mắt anh ấy.

Tuấn ngồi xổm xuống, nắm lấy cánh tay anh ấy.

Cả người anh ấy chỉ có thể suy yếu tựa vào người Tuấn.

Tuấn cởi áo của mình ra, khoác vào tấm lưng trần trụi của anh ấy.

Mưa dần ngừng lại, xa xa dường như còn có thể nhìn thấy được một chút ánh nắng ban mai.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...