Chương 17: 17

"Cô mang lên cho cậu ấy đi."- Người phụ nữ trung niên lãnh đạm đặt khay cơm vào tay hầu gái, xong rồi lại tiếp tục quay về làm tiếp công việc của mình.

Người làm ở nhà Mục gia khá lạnh nhạt. Họ không quan tâm đến chuyện của ai cả, chỉ tập trung làm tốt công việc được giao, còn lại đều thờ ơ mặc kệ ai cầu xin điều gì.

Nữ hầu cũng không phải lần đầu tiên làm việc này, cô mang khay cơm đi đến căn phòng quen thuộc, gõ trước cửa mấy cái rồi mới nói.

"Tôi mang cơm đến rồi đây."

Không có tiếng đáp lại.

Nữ hầu không mấy để tâm liền mở cửa vào.

Cố Nhạc Lăng vẫn lẳng lặng nấp ở một góc, cả người co lại, hận không thể buộc chặt mình với góc tường, đôi vai khẽ nhúc nhích, nghe thấy tiếng người liền run rẩy mở mắt.

Nữ hầu đặt khay cơm trước mặt cậu, nhìn nhìn một hồi không khỏi thở dài khuyên một câu.

"Cũng phải ăn chút gì đó. Đợi cậu chủ cảm thấy chán rồi thì sẽ thả cậu đi thôi, kiên nhẫn một chút.".

Phản kháng vô dụng.

Trong mắt cậu chủ, đám người như họ giống như con kiến dưới đất tùy thời dẫm đạp.

Ngoan ngoãn thì còn may ra có đường thoát thân.

Không đợi cậu phản ứng lại, cô gái nọ đã rời đi.

Cạch.

Cửa phòng đóng lại như thường lệ.
Cố Nhạc Lăng xác nhận người đi rồi mới dám bước đến gần khay cơm.
Cố Nhạc Lăng vừa ngửi thấy mùi thịt thơm lừng lại muốn nôn ra, bụng đói đến quặn đau nhưng không cách nào nuốt trôi những thứ ấy.

Dạ dày cậu quay cuồng, Cố Nhạc Lăng không kìm nổi nôn khan một hồi.

Cậu loạng choạng chống tay bên bệ cửa sổ, ngơ ngác nhìn mấy vệ sĩ mặc tây trang nghiêm nghị đứng đó không khỏi chùn xuống.

Cậu muốn rời khỏi nơi này...

Nhưng phải làm gì bây giờ?.

Phía trước dày đặc người canh giữ, phía sau là hàng rào đã bao phủ... trừ khi lấy đà nhảy qua...

Nhưng ở đây đã cách mặt đất một khoảng khá xa rồi...

Cao quá.

Cố Nhạc Lăng mím môi, móng tay bấm sâu vào bệ cửa sổ...

Cả người trở nên vô lực, trượt dài xuống, thẫn thờ nhìn cánh cửa đã đóng lại.

Nếu thất bại, bị hàng rào đâm phải...

Cậu sẽ chết.

Nhưng nếu ở lại đây... Hắn cũng sẽ tiếp tục hành hạ cậu không biết đến khi nào.

Cố Nhạc Lăng rất sợ cảm giác bị người khác lăng nhục nhưng bản thân lại không phản kháng lại được.

Càng hận bản thân mình tại sao lại vô dụng đến như thế.

...

"Anh có nghe thấy tiếng gì không?"- Người mặc tây trang đen nghi hoặc hỏi người đứng đối diện.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...