Chương 19: 19
Mục Thiểm Tây không chỉ nói suông, hắn ra tay là thật.
Cố Nhạc Lăng mất tích ba ngày, tức thì Mục Huyền xui xẻo kia không giữ được ba ngón tay.
Một ngày trôi qua, một ngón tay liền bị chặt bỏ. Vết thương mới chưa lành liền có thêm vết thương mới.
Đau đớn, sợ hãi như sắp bức điên hắn.
Hắn rất hối hận vì đã không kiểm tra kĩ lưỡng, càng hận Mục Thiểm Tây là tên điên không biết nói lý lẽ. Nhưng cũng không vì thế mà trốn khỏi Mục gia, thứ quyền lực mà tên điên đó đang nắm giữ trong tay có thể bóp chết hắn bất cứ lúc nào
Mục Thiểm Tây.
Đồ điên.
Đương lúc đang nghiến răng nghiến lợi, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến hắn tỉnh lại.
"Huyền ca. Có tin tốt!"- Người lên tiếng là Mục Thanh đàn em dưới trướng của hắn.
Mục Thanh run rẩy băng ngón giữa bị chặt hơn phân nửa, giọng cũng run lên vì đau.
"Chuyện gì?"
Mục Thanh liếc nhìn bàn tay rướm máu của đàn anh, trong lòng càng sợ hãi Mục Thiểm Tây.
"Đã... tìm được... cái người bỏ trốn đang ở đâu rồi..."
Mục Huyền kinh ngạc đến bật dậy, vì vui mừng tột độ nên đồng tử mở to.
" Thật?"
Mục Thanh đáp nhanh.
" Là thật. Em đã điều tra được... là ở thành phố C, cách đây không xa mấy, câụ ta đang lẩn trốn nhà người thân."
Mục Huyền trầm giọng, hô hấp có chút dồn dập.
"Lấy xe. Mau lấy xe."
"Nhưng tay của anh?" Mục Thanh nhìn bàn tay kia thôi đã đau giùm hắn.
Mục Huyền gạt phắt, bộ dạng vội vàng.
" Tao chịu được. Mau... mau mang người về đây."
Không thể chần chờ thêm nữa, nếu qua một ngày... hắn sẽ không giữ nổi mấy ngón tay còn lại.
...
Cố Nhạc Lăng tỉnh lại đã là ngày thứ hai ở nhà Tiết Hưng, cơn sốt đã giảm bớt, chỉ có điều vết khâu ở bụng có vẻ đã bị nứt ra, bắt buộc phải gọi bác sĩ đến nhà khâu lại.
Tiết Hưng thở dài.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Vì sao nó nhất quyết không muốn đến bệnh viện?
Tiết Hưng cầm bàn tay run run của Cố Nhạc Lăng, giọng ôn hòa hỏi thăm.
" A Lăng,nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bụng em có vết khâu?"
Đôi vai thiếu niên run lên, mím môi, im lặng rơi nước mắt.
Lâm Nghê đứng tựa cửa cửa ra vào, cất giọng khinh khỉnh.
" Còn phải hỏi. Nhất định là đã thiếu nợ người ta, bị người ta đuổi theo chém chết chứ gì."
Tiết Hưng giận xanh mặt, nghiêm giọng rầy la. " Ở đây khi nào đến lượt cô nói chuyện ?"
Bình luận