Chương 2: 2
"Thiểm Tây. Mau vào, anh trai em đang chờ anh đấy."- Nhật Tuệ cười, kéo tay người yêu.
Thân thể nhỏ xinh đối lập với cơ thể cao ráo, trông có vẻ miễn cưỡng. Yuna cao 1m67, thế mà đứng cạnh hắn không khác chi con gà con.
Mục Thiểm Tây lớn lên không tệ, hắn cao tầm 1m9, vóc dáng không thuộc loại cường tráng nhưng nhờ vào chiều cao lại mang khí thế áp bức trời sinh, đuôi mắt hơi xếch lên. Nhìn tổng thể gương mặt hoàn toàn không có điểm gì để chê.
Hơn nữa, nụ cười như có như không luôn mang bên môi trông hắn có vẻ dễ gần.
Ánh mắt Nhật Tuệ không tồi. Mục Thiểm Tây chính là tinh anh trong tinh anh, Cố Nhật Tuệ quen hắn trong một lần giao lưu với cựu sinh viên của trường đại học Hoa Đại.
***
Hắn bước đi chậm rãi, ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua nơi bạn gái sinh sống, ngón tay theo phản xạ lại khẽ động một chút.
Mặc dù căn nhà không lớn lắm nhưng cách bố trí lại rất đẹp mắt, trông rất thẩm mỹ. Nhất là bức tranh vẽ Nhật Tuệ treo ở phòng khách rất đẹp.
Nét vẽ tinh tế, màu sắc hài hòa thu hút ánh nhìn của người xem. Ngay cả hắn không hiểu biết nhiều về hội họa cũng phải cảm thán trong lòng, hắn đột ngột hỏi.
"Đây là tranh em tự họa?"
Nhật Tuệ hơi sửng sốt một chút, không nghĩ người yêu chú ý tới thứ đó, cô cũng rất vui vẻ trả lời.
"Là của anh trai em vẽ tặng em ngày sinh nhật em tròn mười tám tuổi đó. Em làm gì khéo tay đến mức đó chứ. Mỗi lần khách đến nhà đều khen vài câu, không ngờ lại chinh phục được
ánh nhìn của đại thiếu gia anh đây."
Hắn nghiêng đầu từ từ theo nét đổ của bức tranh, đáy mắt như có gì đó sáng lên.
"Vẽ rất đẹp."
Hắn đã không ít lần nghe Nhật Tuệ kể về người anh trai này.
Bảo rằng y là người khuyết tật, không thể nói chuyện nhưng lại rất tài giỏi.
"Đương nhiên rồi. Anh trai em được hiệu giám đốc học viện nghệ thuật Scot mời về dạy học viên đấy, mặc dù anh ấy không có học qua thầy cô trường lớp chính thức nào hết." Cố Nhật Tuệ đắc ý khoe anh trai nhà mình.
"Thầy Cố! Anh nấp ở trong đó làm gì?Đây là Thiểm Tây - người yêu của em. Hai người mau làm quen đi " - Nhật Tuệ kéo Nhạc Lăng ngại ngùng chần chờ đứng ở nhà bếp ra.
Mục Thiểm Tây lẳng lặng nhìn chàng trai mang tạp dề hình con gấu đang cào cào lỗ tai hơi ửng đỏ mỉm cười nhìn hắn.
Hắn nhìn cậu không chớp mắt, hầu kết khẽ chuyển động.
Mục Thiểm Tây biết rằng...dường như có cái gì đó trong hắn đã hoàn toàn thay đổi.
Hắn thu hồi ánh mắt đánh giá,nở nụ cười thân sĩ, đuôi mắt cong cong trông càng mê hoặc hơn bình thường.
"Rất vui được gặp anh, anh trai của tiểu Tuệ."
***
Cố Nhật Tuệ nhanh nhẹn bưng thức ăn bày ra bàn, từ sáng đến giờ chưa ăn cái gì khiến cô có chút đói, vừa đặt đồ ăn lên bàn xong liền nhanh tay lấy đũa gắp một miếng bông cải xanh cho vào miệng.
Ừm. Anh hai nhà mình thật khéo tay, thật muốn giữ ổng lại nấu ăn cho mình suốt đời quá đi.
Trong bếp, nhìn Cố Nhạc Lăng bận rộn chuẩn bị hai món cuối cùng hắn cũng không thể tiếp tục đứng yên nên liền nói muốn giúp một tay,
Bình luận