Chương 20: 20
Cố Nhạc Lăng bị tiếng động lớn dọa cho giật thót người.
Âm thanh từ bên ngoài vọng vào là tiếng quát tháo đanh đá của Lâm Nghê.
"Toàn Toàn! Là mày ăn hết thức ăn tao để ở đây phải không?"
Kế đến là tiếng khóc nức nở của Toàn Toàn.
"Mẹ, con không có..."
Trong Tiết gia, sức ăn của mấy đứa nhỏ vốn không đáng là bao, người ăn nhiều nhất cũng chỉ có Tiết Hưng và Lâm Nghê, nhưng hắn cũng đã đi rồi, chỉ còn lại Lâm Nghê...
Mặt mày ả hầm hầm, móng tay sắc nhọn chuẩn xác bắt lấy vành tai non nớt của đứa nhỏ, ngắt mạnh.
"Mày ăn được bao nhiêu? Mau ói ra hết cho bà đây. Mày đúng là quỷ đói đầu thai, cả ngày chỉ biết ăn ăn. Có biết tao chưa có miếng nào lấp bụng không? Nhãi con chết tiệt."
Hữu Hữu trầm mặc, nhìn thức ăn trên bàn.
Chỉ lõm đi một ít, nhìn thế này có vẻ giống chuột tha đi hơn, đồ ăn còn vương vãi bên ngoài, tạo thành một đường dài.
Hữu Hữu gạt mạnh tay của Lâm Nghê ra, giọng điệu u ám. "Mẹ, thức ăn trên bàn còn nhiều lắm."
Lâm Nghê không giống với những người mẹ khác, trong lòng ả không hề tồn tại thứ gọi là mẫu tính, cho chúng nó một sinh mạng là ân đức lớn như thế nào... còn dám cãi lại ả?
Ngay lập tức, ả dùng ngón tay nhọn hoắc chọc chọc trán Hữu Hữu, giọng điệu châm biếm.
"Mày thì giỏi rồi, cứng cáp rồi nên muốn phản lại tao sao? Đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì trong đầu, lần trước chị mày mất tích, mày liền đi mách với ba mày phải không?"
Hữu Hữu mím môi che trán, đôi mắt đen nhánh phản chiếu lại bộ dáng hung hăng của mẹ mình.
Đây thực sự là người sinh ra nó sao?
Lâm Nghê càng nhìn hai đứa con trai càng không khống chế nổi ác cảm cuồn cuộn trong người, ả chậc chậc vài tiếng.
"Chao ôi, nhìn như vậy là muốn giết tao đấy hả? Tiết Hữu Minh, tao cho mày biết... mày chui ra từ *** của tao, trong đầu mày toan tính cái gì, bà đây biết hết."
Ả mắng chửi hết sức thô tục, chửi đến Điềm Điềm vừa đi ra đã run bần bật, đứng yên một chỗ.
Trong gian nhà, chỉ có tiếng khóc bị đè nén của Toàn Toàn, tiếng hô hấp dồn dập của Hữu Hữu và Điềm Điềm.
"Mẹ."_ Điềm Điềm run lên một chút, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, giọng lí nhí." Là con... lấy một ít...mang đi. Con xin lỗi...
Tiết Hữu Minh âm thầm đoán được nguyên do.
Người lấy thức ăn tuyệt đối không phải là chị hai, tuy Toàn Toàn nói không lấy, nhưng bộ dáng bất an của bé đã nói lên hết tất cả.
Rất có khả năng vì quá đói nên Toàn Toàn đã ăn vụng, không may Lâm Nghê về sớm hơn dự tính nên hoảng sợ, làm rơi đồ ăn. Chị hai không muốn hắn bị đánh nên vội vàng nhận hết lỗi về phía mình.
Bình luận