Chương 3: .
Cố Nhật Tuệ che miệng ngáp một cái, cảm thấy cả người đều uể oải. Đêm qua, thức đến khuya để nhắn tin với người yêu để bàn việc tổ chức sinh nhật, thoáng cái đã gần sáng.
Mùi thơm truyền từ phòng bếp ập vào mũi,đánh tỉnh cô còn buồn ngủ.
"Thầy Cố, ngày nào anh cũng thức dậy sớm, riết rồi anh khiến em thành kẻ lười biếng nhất trong nhà này đấy."
Cố Nhạc Lăng chỉ cười, mau chóng làm bữa sáng dọn ra bàn, Cố Nhật Tuệ rửa tay xong liền ngồi ngay ngắn, đợi anh trai xới cho bát cơm liền lẩm bẩm.
"Ăn cơm của anh nấu quen rồi, ăn cơm trong căn tin trường như ăn phải cám vậy. Anh chiều hư em rồi."
Hai anh em ngồi ăn sáng trên bàn, một kẻ vừa ăn vừa nói không ngưng, còn một người chỉ biết vừa ăn vừa cười ngây ngốc, không hiểu sao lại ấm áp đến lạ.
"Sinh nhật của em năm nay chắc không tổ chức ở nhà được." Cố Nhật Tuệ nói xong liền cẩn thận nhìn sắc mặt của anh trai .
Cố Nhạc Lăng ngẩng đầu, đôi mắt đen láy chớp động.
"Vì sao".
Trình độ ăn ý đã đạt tới cảnh giới cao, Cố Nhật Tuệ chậm rãi giải thích.
"Thiểm Tây nói muốn vì em làm chút chuyện. Anh ấy định tổ chức sinh nhật em ở khách sạn cho hoành tráng."
Cố Nhật Tuệ cố gắng lựa lời sợ anh trai buồn.
"Không phải là em không muốn tổ chức ở nhà, mà là vì Mục Thiểm Tây nói anh ấy đã lỡ mời bạn của mình khá nhiều, nhà của chúng ta không đủ chỗ a."
Cố Nhạc Lăng tuy không buồn nhưng cảm thấy rất ái ngại. Tổ chức ở nơi sang trọng như thế, người như cậu e là không đến được.
Cố Nhật Tuệ như đọc được suy nghĩ của anh trai, bước đến nắm vai cậu lay lay.
"Ầy, anh đừng lo. Thiểm Tây sẽ thu xếp ổn thỏa hết, sẽ không khiến anh cảm thấy khó xử đâu."
Cố Nhạc Lăng gật gật đầu nhưng vẫn còn suy nghĩ miên man...
Cậu không thể nói chuyện, người khác bắt chuyện thì phải làm sao đây?
****
"Nghe tin gì chưa, cô Trần nghỉ ở cữ còn hơn tháng nữa là vào đấy."- Một học viên nữ xì xầm.
Ngụy Sáng nhăn mày, rên một tiếng.
"Vậy là hợp đồng của thầy Cố của chúng ta sắp hết hạn rồi trời ạ. Tiểu thiên sứ sắp bay đi, thế chỗ là bà la sát, tớ căn bản là không thích ứng kịp."
Cả đám học viên ồn ào bàn tán,tuy cô Trần không tồi nhưng quá cứng nhắc khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, ngược lại Cố Nhạc Lăng thì dễ tính, hiệu quả lại tốt hơn ban đầu, họ còn muốn cậu dạy nữa.
Đoàn Ngạc Niên không có biểu cảm gì, chỉ chăm chú hoàn thành chủ đề được đặt ra.
Cố Nhạc Lăng bước vào lớp, cả lớp đều im lặng.
Cố Nhạc Lăng:"..."
Cậu còn tưởng mình đã vào nhầm lớp, không phải hôm nào đám người này cũng như được bơm máu gà, hăng say nói chuyện hay sao?
Bình luận