Chương 32: 32

Vết thương của Mục Thiểm Tây cũng không tính là nhẹ, nhưng quả thực khả năng hồi phục của hắn đúng là phi thường.

Đều là chấn động não, Cố Nhạc Lăng thì mất hơn nửa cái mạng, sống chết không rõ, nhưng hắn vẫn nhởn nhơ, sinh long hoạt hổ, nào có bộ dạng từng bị một gậy lên đầu.

"Thiếu gia, mặc dù ngài hồi phục không tồi nhưng vẫn nên hạn chế hoạt động, thời gian này nên nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng quá lao lực." Người trung niên mặc áo blouse trắng cẩn thận tháo lớp băng trên trán của hắn ra, ôn nhu dặn dò.

Mục Thiểm Tây nhoẻn miệng cười, thái độ tốt đẹp lạ thường.

"Tôi biết rồi. Kim gia gia, ông xem đầu tôi vẫn hay đau... có khi nào bị đánh hỏng luôn rồi không?"

Người được gọi là Kim gia gia kia trông lớn hơn Mục Trầm Quang một ít, nhìn vết thương trên đầu hắn không khỏi thở dài.

"Ngài ít sờ nó là tốt rồi."

Ngưng một chút, ông lại nói.

"Có đôi lúc... tôi thấy... Cậu đừng quá để tâm mấy chuyện vặt vãnh. Thiếu gia, sức khỏe quan trọng, dù còn trẻ nhưng cũng đừng để bản thân bị thương như vậy."

Kim Huyền Uy là bác sĩ riêng của Mục gia hơn 40 năm, chứng kiến Mục Thiểm Tây sinh ra chỉ bằng cánh tay người lớn, rồi dần dần lớn lên, trở thành một nam nhân tuấn mỹ như bây giờ.

Đứa trẻ này nụ cười so với lúc nhỏ vẫn không thay đổi. Chỉ là, ánh mắt...

Mục Thiểm Tây không nói, sờ sờ phần băng mới được thay, khóe miệng nâng lên rồi hạ xuống.

Đoàn Ngạc Niên

Đoàn Ngạc Niên.

Cái tên này... Hắn sẽ không quên.

Bác sĩ Kim ôm hộp y tế rời khỏi phòng, trước khi đi còn chạm mặt Mục Huyền, xem như là con cháu trong nhà, vỗ vỗ vai gã.

"Chăm sóc thiếu gia cho tốt."

Mục Huyền lập tức trợn mắt, hai ngón tay khẽ khẽ nhúc nhích như thể đang coi thường. Gã bước vào liền nhìn thấy đại thiếu gia đang chơi phi Tiểu dao, bộ dạng rất chăm chú.

Kịch.

Phi đao phóng nhanh, lực vừa đủ.

Thế nhưng vẫn thất bại, ngay cả vòng ngoài cùng cũng không thể chạm tới, mũi tên va vào tường rơi xuống, đây là cái thứ hai mươi ba rồi.

Kịch.

Lần này vẫn là thất bại.

Mục Huyền rất muốn cười khinh bỉ hắn một phen.

Khoảng cách không xa thế mà vẫn không ném được sáu mươi điểm.

Trong khi đó, thân thủ của Mục Thiểm Tây khá tốt.

Kịch.

Có lẽ là nhờ may mắn, cuối cùng phi Tiểu thứ hai mươi lăm kia cũng đã trúng ngay hồng tâm.

Biểu tình chăm chú của Mục Thiểm Tây mau chóng rút đi, vứt phi Tiểu sang một bên, chậm rãi bước đến trước mặt Mục Huyền.. cúi thấp người... ngửi ngửi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...