Chương 33: 33

Rất nhanh, tin tức Mục Thiểm Tây bị giam giữ đã làm thành phố A vô cùng xôn xao. Hơn niêna, hắn còn là nghi phạm số một trong vụ án gây chấn động dư luận "nuôi lợn dưới hầm".

Mười ba người được tìm thấy ở tầng hầm "bí mật" trong tình trạng hết sức nghiêm trọng, sức khỏe lẫn tinh thần đều kiệt quệ, thậm chí đã có người tử vong khi vừa được đưa ra khỏi tầng hầm.

Hiện tại Mục Thần Bắc đang hết sức đau đầu, dốc sức vung tiền bịt miệng truyền thông nhưng có vẻ không mấy khả thi.

Lần này, Đoàn Ngạc Vân quyết truy cùng đuổi tận, không dám lưu lại mối họa này cho em trai.

Mặc dù bị bắt giam nhưng đãi ngộ của Mục Thiểm Tây vẫn không tệ, thái độ cũng không hống hách như những tên thiếu gia ăn chơi trác táng bị tống vào tù thường thấy. Tuy vậy, hắn vẫn không thừa nhận mình là thủ phạm gây ra vụ án trên, trả lời điều tra không có chút sơ hở khiến cho cảnh sát vô cùng đau đầu.

Thêm vào đó, cao tầng dường như muốn mọi chuyện kết thúc êm đẹp, có ý tẩy trắng cho Mục Thiểm Tây, sở cảnh sát giữ hắn vô cùng áp lực, không thể tiếp tục tiến hành lấy khẩu cung. Bên ngoài dư luận thì không buông bỏ, một mực chờ đợi câu trả lời từ phía điều tra.

Cuối cùng, cảnh sát đành chờ chỉ thị tiếp theo của cấp trên, vụ án này treo giữa chừng gần hơn một tháng, anhu sự nghi vấn cùng phẫn nộ của quần chúng.

...

"Ông nói cái gì?". Mục Huyền như không thể tin vào tai mình, hai mắt chứa đầy hung quang nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

Lão già này hôm nay đích thân đến đây là vì muốn gã chịu tội thay cho Mục Thiểm Tây?

Nghĩ cùng đừng nghĩ.

"Mục Huyền, là Mục gia nuôi ngươi lớn, là Mục gia đặt tên cho ngươi, là Mục gia cho ngươi ngẩng cao đầu lên làm người." Gương mặt đầy nếp nhăn của Mục Trầm Quang hơi căng ra, nhìn ngũ quan lúc này mới rõ ràng.

"Ngươi vì đại tiểu thư làm chút chuyện này thì đã sao?"

Mặc dù đã biết rõ bản tính máu lạnh của ông ta, nhưng lần nào Mục Huyền cũng bị lão già này đâm đến tâm đều phải nát.

Đây là cha ruột sao?

Chẳng lẽ một chút cũng không áy náy? Không chần chờ đẩy con trai mình vào chỗ chết?

"Mười năm trước, Lê Quảng đã khiến ngươi suýt chết, cứ nhận tội thay tiểu thư, nói rằng đám người đó là ngươi bắt nhốt để trả thù. Mục Huyền, chỉ có ngươi là người thích hợp nhất, hãy nghe lời ta."

Nghe những lời tuyệt tình đến tận cùng này, móng tay của gã vô thức bấm sâu vào lòng bàn tay, cắn răng nhìn "đấng sinh thành" đang thản nhiên dồn gã vào đường cùng.

Mục Trầm Quang cũng đã đoán trước Mục Huyền sẽ không dễ dàng đưa cổ cho người ta chém, đáy mắt hiện lên một tia linh quang.

"Mục Huyền. Dù ngươi không nể mặt người cha này... cũng phải nghĩ đến người mà ngươi yêu quý nhất."

Không khí lập tức trở nên đông cứng, toàn thân Mục Huyền trở nên hừng hực sát khí, hai mắt mở to, gằn giọng quát.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...