Chương 44: 44
Lửa cháy ngày càng nghiêm trọng, đội cảnh vệ bắt buộc phải lùi lại, Triệu Thiên Bác nhìn một màn đỏ rực trước mắt không khỏi siết chặt tay, sắc mặt âm trầm, nghiến răng ken két.
Đội trưởng Lục lấy áo ngoài che mặt, nhăn mặt hướng hắn vội nói.
"Cục trưởng, hay là chúng ta tạm thời lánh vào một nơi an toàn trước, chuyện còn lại cứ để đội cứu hỏa lo liệu."
Ông biết Triệu Thiên Bác đang lo cho người thân, thế nhưng không có kiến thức nghiệp vụ cũng đâu thể nào đâm đầu vào chỗ chết được.
Triệu Thiên Bác không yên lòng, trong lòng âm thầm quyết định muốn đi vào đó cứu người liền liên hệ với đội trưởng lính cứu hỏa, mượn thêm một bộ quần áo phòng cháy, tay mang theo bình phun tự động, đích thân cùng với nhóm lính cứu hỏa tiến vào khu phân xưởng.
...
Bên trái khu chưng cất nhựa đường đã bị cháy gần hết, chỉ còn lại đống tàn dư đổ nát, đội trưởng Lục vừa dập tắt đám cháy còn âm ỉ dưới lớp tro vừa gân cổ gọi người.
"Cố Nhạc Lăng! Cố Nhạc Lăng. Chúng tôi đến đây để cứu cậu. Nếu cậu nghe rõ, xin hãy phát ra tiếng động trả lời."
Không có tiếng đáp trả, mọi người đều sầm mặt, thầm nghĩ em trai của cục trưởng Triệu có lẽ lành ít dữ nhiều rồi.
Triệu Thiên Bác không từ bỏ, hắn chạy đi tìm khắp nơi, mồ hôi tuôn ra như mưa ướt đẫm lưng áo, bên tai là tiếng lục cục của củi khô đang cháy, ồn ào không sao thắn xiết.
Giữa lúc hoảng loạn, một bàn tay đen nhẻm khẽ run rẩy giơ lên dưới đống gỗ đổ nát. Nhanh như cắt, hắn lao đến tóm lấy tay cái người đang bị chôn vùi kia, vui mừng hô lên.
"Nhạc Lăng!"
Đội trưởng Lục nghe thấy tiếng kinh hô của thượng cấp liền vội vã chạy lại đây giúp người một tay, hơn mấy chục người cùng nhau khiêng đám gỗ mục đó vứt đi, kéo người ra...
Không lâu sau, người đã được cứu.
Có điều, nhìn gương mặt thanh tú lạ lẫm trước mắt khiến nụ cười kinh hỉ của Triệu Thiên Bác lại hạ xuống.
Đội trưởng Lục vỗ tay hô lớn.
"Mau mang băng ca lại đây, có người bị thương."
Đỗ Thích được người nâng lên băng ca, toàn thân vô lực, máu chảy đầy mặt, kính mắt đã bị đè bể nên không nhìn rõ trước mắt mình là ai, chỉ có thể cảm giác sống lưng đau nhói như bị ai đó đập gãy.
Ngón tay Triệu Thiên Bác hơi run lên, hai tay ôm đầu, cảm giác thất bại đang len lỏi trong lòng khiến hắn có loại cảm giác thất vọng cùng cực.
Rốt cuộc người đang ở đâu.
Giữa lúc ồn ào như thế, một giọng nói rất đỗi quen thuộc khàn khàn vang lên, vừa hoảng sợ vừa khàn giọng kêu lên.
"Cố Nhạc Lăng... em có nghe tôi nói gì không?"
Triệu Thiên Bác lập tức ngẩng đầu, trước mắt cậu, một nam nhân cao lớn đang ôm một người trong lòng, gương mặt xinh đẹp vốn rất dễ nhìn hiện tại lại vô cùng khó coi, khói đen kết hợp với vẻ mặt vặn vẹo của cậu ta quả thực rất khủng bố, nhưng hiện tại cậu lại không có tâm trạng để ý những thứ vặt vãnh này.
Bình luận