Chương 5: (H)
"Xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu?"- Nhân viên phục vụ khách sạn nhận lấy tờ giấy, đọc rồi mỉm cười chỉ đường cho Cố Nhạc Lăng.
"Nhà vệ sinh hướng này thưa ngài."
...
Nhà vệ sinh rất vắng vẻ, không có một ai dùng, Cố Nhạc y bị sự im lặng này làm cho rùng mình, cậu vội vàng mở vòi nước ra vỗ tỉnh bản thân.
Cố Nhạc Lăng rửa mặt một chút, nhìn chính mình trong gương cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Liền sực nhớ ra một chuyện quan trọng.
"Chết rồi! Nhật Tuệ còn ở với Mục Thiểm Tây, cho dù hai người đang yêu nhau nhưng dù sao vẫn chưa kết hôn, không thể để nó ở một mình với anh ta được."
Mục Thiểm Tây mặc dù tỏ ra phong độ, nhưng ai biết được đàn ông có chút rượu vào có giữ nổi mình hay không?
Tiểu Tuệ là con gái chân yếu tay mềm, Cố Nhạc Lăng không dám đánh cược.
Càng nghĩ càng vội, cậu nhanh chóng khóa lại vòi nước, nỗi bất an trong lòng ngày càng rõ rệt.
Không một tiếng động, bóng đen cao lớn thản nhiên che mất tầm nhìn của cậu, Cố Nhạc Lăng vừa định quay lại thì một lực đạo kinh hồn đã kéo cậu vào buồng vệ sinh,.
Rầm.
Chỉ trong chớp mắt.
Cửa nhà vệ sinh nhanh chóng khóa lại...
...
Cố Nhạc Lăng bị đẩy vào một buồng vệ sinh, tuy đã tỉnh táo hơn một chút nhưng cậu vẫn cảm thấy choáng váng.
Thiếu niên chau mày, cố gắng nhìn kỹ ngũ quan mơ hồ trước mặt.
Là ai?
Ánh mắt Mục Thiểm Tây tối lại, cơ thể to lớn che phủ gần hết ánh sáng chiếu vào, nhưng thị lực của hắn rất tốt, vẫn có thể trông thấy rõ bộ dáng mơ màng của Cố Nhạc Lăng lúc này.
Uống không ít.
Cố Nhạc Lăng có chút mông lung, hai má hơi hồng lên vì say rượu, gương mặt nghi hoặc không hiểu vì sao Mục Thiểm Tây lại đẩy cậu vào đây... muốn đùa giỡn?
Hết chuyện để đùa rồi sao?
Thiếu niên hơi bực, chống tay lên vách tường muốn đứng dậy, liền bị bàn tay to lớn của người kia ngăn đón, dùng lực ôm người vào lòng.
Mục Thiểm Tây như say mê, cúi người tham lam, ngửi ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người cậu. Hơi thở nóng hừng hực xa lạ phả vào cổ, khiến Cố Nhạc Lăng đầu óc thanh tỉnh không ít, sửng sốt muốn thoát khỏi hơi thở nóng rực, mờ ám kia.
"Anh ta làm sao vậy ?".
Như đọc được nỗi lo ngại trong đôi mắt của Cố Nhạc Lăng. Mục Thiểm Tây cười khẽ bên tai cậu.
"Thầy Cố. Cậu thật thơm."
Thân dưới của hắn bắt đầu ma sát chầm chậm với mông Cố Nhạc Lăng.
Thiếu niên càng hốt hoảng hơn khi cảm nhận vật kia đã đứng lên từ lúc nào, cách một lớp vải cũng có thể nó to lớn ra sao.
Cố Nhạc Lăng gắng gượng, dùng toàn bộ sức lực muốn xoay người phản kháng hắn.
Không nên. Không nên như vậy.
Bình luận