Chương 50: + 51 (H)
Cố Nhạc Lăng cảm thấy trán có chút nhiệt đến mơ màng, khi cậu mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ, ôn nhu của Phi Dực đầu tiên.
Phi Dực thu tay lại, thấy cậu đã tỉnh dậy cũng không gợi nhắc gì thêm chuyện đã qua, chỉ hỏi.
"Còn đau không?"
Thiếu niên lắc đầu, chậm rãi đưa tay sờ sờ băng vải trắng toát trên đầu. Không nén nổi thở dài.
Cái đầu này của cậu cũng gặp quá nhiều tai ương rồi đi...
Cố Nhạc Lăng có chút đau đầu.
"Tên đó là người quen của em?"
Cậu chần chờ, vẻ mặt có chút không vui, nắm đấm hơi gõ nhẹ vào lòng bàn tay, sau đó lại bày ra động tác cuốn sách.
"Là đồng học cũ. Quan hệ không tốt lắm."
Phi Dực chỉ ừm một tiếng, con ngươi lại ánh lên vẻ tàn nhẫn.
"Anh và Ngạc Niên sẽ xử lý chuyện này. Về sau nếu gặp chuyện thì phải liên lạc ngay cho bọn anh, nhớ không?"
Nói đoạn, anh đặt vào trong tay thiếu niên...một ly nước ấm, mỉm cười nhìn cậu.
"Ông ngoại đi xem bói cho em, nói năm nay sẽ không may mắn một ít. Sang năm sẽ tốt hơn."
Phi Dực buông tay, luồn tay, nâng người thiếu niên dậy, còn chu đáo lót gối dựa lưng cho cậu, nhẹ giọng dặn dò.
"Em nghỉ ngơi một chút, anh đi xem tiểu Ca."
Còn đang trong trạng thái chấn động não nhẹ, Cố Nhạc Lăng phản ứng có hơi chậm chạp, chỉ có thể gật đầu rồi đờ đẫn nhìn Phi Dực bước ra ngoài.
Cậu nhấp một ngụm nước, yết hầu tinh tế hơi lăn lộn, đột nhiên lại ngẩn người nhìn đôi bàn tay của mình.
Mình đã nhìn lầm sao?
Vừa nãy...
Trên người của Phi Dực là máu mà?
...
Vừa bước ra khỏi phòng hồi sức, biểu tình trên gương mặt của Phi Dực liền thay đổi trong nháy mắt, thâm trầm đến đáng sợ.
Anh siết chặt tay, nện từng bước chân nặng nề trên hành lang, bộ dáng thật giống như thẩm phán giả sắp phán quyết kẻ tội đồ.
Trước mắt hắn, một người nam nhân mặt mũi sưng húp đang ngồi ở hàng ghế chờ, thân hình cao lớn có chút thô thiển, ôm mặt không nói gì như đợi phán quyết cuối cùng.
"Lãng Minh Sí."
Người đàn ông nghe thấy có người gọi tên mình liền theo phản xạ ngẩng đầu. Ngay lập tức, gương mặt của gã biến sắc, vừa kinh sợ vừa e ngại.
"Đoàn đổng!"
Gã run rẩy quỳ xuống trước Đoàn Ngạc Niên bộ dáng hèn mọn van xin.
"Chỉ là hiểu lầm... Đoàn đổng... Hiểu lầm mà thôi... Tiền viện phí tôi sẽ trả cho cậu ấy."
Nói xong, gã dập đầu mấy phát nghe vang dội.
"Tôi xin lỗi, xin ngài hãy tha thứ cho tôi lần này."
Lãng Minh Sí ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt của Phi Dực lạnh như băng, không mấy động dung, trong lòng thầm kêu không xong.
Bình luận