Chương 52: ( END + H)
Ngày 9 tháng 12 năm 20XX.
6 giờ sáng, bệnh viện An Lâm.
Đoàn Ngạc Niên nhíu mày nhìn đám phóng viên vây chật kín cổng bệnh viện, ra hiệu cho trợ lý liên hệ thêm một đội vệ sĩ đến ngăn cản.
Đám người này có chút điên cuồng, khí thế hừng hực, luôn mồm hô lớn.
"Đoàn đổng, xin hỏi việc phu nhân ngài đã có tin vui có phải là thật không ạ?"
"Gần đây có tin cho rằng phu nhân đã sinh ra một tiểu công chúa, đứa bé này có phải người thừa kế của tập Đoàn tinh không?"
"Đoàn đổng, rốt cuộc người phu nhân người phụ nhân bí ẩn đó là ai..?"
Vệ sĩ xếp thành hàng dài, ngăn không cho đám phóng viên đi vào, bọn họ là nhân viên văn phòng, thân hình như mấy chỉ gà luộc, đụng phải cơ ngực cứng bang bang của vệ sĩ đều phải lùi lại.
Trợ lý Trương đứng ở sau hàng rào bảo vệ, chụm tay thành loa hô lớn.
"Mọi người xin hãy nhường đường cho bệnh nhân, nhiều người đang trong tình trạng nguy cấp còn bị kẹt ở ngoài cổng, có khả năng bị đe doạ đến tính mạng."
Động đến mạng người, bọn họ đều có chút ngần ngại, nhìn nhau một lúc rồi mới tránh sang một bên cho hộ sĩ đẩy giường xe cấp cứu vào.
Lúc này, bỗng nhiên phát ra một tiếng "đingg lingg", Đoàn Ngạc Niên nhíu mày lấy di động ra xem. Ngay lập tức, khoé miệng không khống chế được nhếch lên, chân không nghe theo sai sử niêna mà tự động bước đi.
Thiên thần nhỏ cuối cùng cũng đã chào đời rồi...
...
"Trăm sự đều nhờ thầy." Phi Dực nắm lấy tay của vị bác sĩ lớn tuổi, gương mặt tràn đầy vẻ cảm kích.
Giáo sư Lư nở nụ cười hiền hoà, miệng liên tục nói " nên làm, nên làm", nhưng ánh mắt nhìn thiếu niên đứng cạnh học trò mình có chút nghiền ngẫm.
Cố Nhạc Lăng dáng người mảnh khảnh, mũi cao, tinh xảo, mắt không quá to nhưng thắng ở chỗ rất có thần, gương mặt thanh tú, làn da trắng nõn, đứng yên một chỗ khiến người ta có cảm giác năm tháng hảo tĩnh*, nhìn một lần liền nhớ suốt cuộc đời.
Tuy không phải xuất sắc đến kinh diễm người đối diện, nhưng nhan sắc quả thực rất dễ nhìn.
Hoá ra đây là bạn đời của Phi Dực. Một niên nhân có khí chất ôn nhuận như bích hà, chỉ tiếc là thân thể không được tốt lắm.
Cố Nhạc Lăng nhìn ông bằng ánh mắt vô cùng cảm kích, thậm chí còn muốn cúi đầu trước ông nhưng liền bị ông khoát tay ngăn lại.
Bác sĩ Lư vỗ vỗ vai cậu, mỉm cười hoà ái.
"Đừng khách sáo như thế. Đến tiệc đầy tháng của em bé, cứ mời tôi đến là được."
Phi Dực gật đầu: Nhất định.
Lúc này, cửa phòng lại mở, y tá bước ra, trên tay là một bọc chăn nho nhỏ khẽ cửa quậy.
"Bảo bảo đến rồi đây."
Phi Dực thành thục đón lấy đứa nhỏ, lại hạ người xuống một chút để Cố Nhạc Lăng vốn đang mệt mỏi có thể nhìn thấy.
Bình luận