Chương 6: 6

Đoàn Ngạc Niên trầm mặc.

Hôm nay Cố Nhạc Lăng đến trễ. Hơn nữa thần sắc trông có vẻ rất tệ.

Làm y lo lắng nhất là tối hôm qua, y nhắn với Cố Nhạc Lăng hơn mấy chục tin, nhưng người kia vẫn không trả lời, không giống như thường lệ.

Đúng là có vấn đề.

Cố Nhạc Lăng trông rất mệt mỏi, khi đi có chút khập khiễng, lúc chỉ dạy lại hay thất thần làm học viên phải gọi mấy lần mới tỉnh táo lại.

Cả người thiếu niên như mất đi sinh khí, không sao tập trung vào việc giảng dạy được.

Cậu không nhớ mình ra khỏi nhà bằng cách nào. Suốt bữa sáng, chỉ có mình Cố Nhật Tuệ tự lải nhải rồi tự nghe, cậu hoàn toàn không thể tập trung vào việc gì nữa.

Trong đầu cậu giờ rất hỗn loạn, chuyện đêm qua cứ như một cơn ác kinh hoàng, tưởng rằng thức dậy rồi sẽ không sao, nhưng đau đớn ở hiện tại lại nhắc nhở cậu đó không phải là mơ.

Cậu đã bị người đàn ông kia cưỡng hiếp.

Hơn nữa tên đó lại là người yêu của em gái cậu.

Nếu Cố Nhật Tuệ biết được chuyện này.... Rằng người mà nó thích lại làm loại chuyện kia với anh trai nó...

Quả thực, Cố Nhạc Lăng không dám tưởng tượng đến chuyện đó.

Sống lưng lạnh toát.

Cố Nhạc Lăng đang ở trạng thái hoang mang cực độ, cậu không biết bây giờ mình phải làm gì.

"Thầy, chỗ này tôi vẫn chưa hiểu lắm. Thầy có thể..."- Đoàn Ngạc Niên cười nhẹ đặt tay lên bàn tay thon gọn của Cố Nhạc Lăng, ánh mắt trầm trầm.

Một trận tê dại từ đại não bất ngờ truyền đến, Cố Nhạc Lăng run lên, kinh hoảng hất tay y ra.

Rất nóng.

Khiến cậu bất giác nhớ đến đêm qua. Mục Thiểm Tây đã dùng đôi bàn tay to lớn giống như vầy mà cường hãn khống chế cậu, giống như con thú động dục không ngừng cưỡi trên người mình, lộ ra vẻ mặt đê hèn.Đoàn Ngạc Niên thu lại nụ cười, khóe môi vốn cong cong dịu dàng nay lại thành một đường ngang lãnh đạm.

Y cũng không bày tỏ thái độ nổi giận trước phản ứng quá khích của Cố Nhạc Lăng chỉ nhặt bút vẽ bị hất ra rơi xuống đất lên.

Y nhìn Cố Nhạc Lăng một cái thật sâu như muốn nhìn thấu tâm tư của cậu.

Không khí trong lớp học căng thẳng tới cực điểm, ai cũng không dám thở mạnh một tiếng, nhưng Cố Nhạc Lăng vẫn chưa hoàn hồn, tư vị quen thuộc còn vương trên mu bàn tay càng làm cậu cảm thấy sợ hãi.

Một lúc lâu sau, Đoàn Ngạc Niên nhẹ giọng.

"Xin lỗi đã làm thầy giật mình."

Nói xong, y tiếp tục vẽ, dường như không có chuyện gì xảy ra, nhưng dư quang vẫn để ý Cố Nhạc Lăng đang đứng thừ người ra.

Mọi người đều nói: thầy Cố hôm nay rất kì lạ.
...

Ngày nào Đoàn Ngạc Niên cũng cố ý về trễ hơn mọi người để chờ Cố Nhạc Lăng cùng về. Khi đó, y sẽ bắt chuyện với thiếu niên, mặc dù biết rằng chỉ có một mình y nói mà thôi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...