Chương 7: ( H)

Mục Thiểm Tây trầm mặc.

"Vẫn không gọi được?"
Cố Nhật Tuệ lo lắng gật đầu. Không hiểu sao hôm nay anh trai cô lại về trễ, mọi hôm đều về rất đúng giờ.

Mục Thiểm Tây nhìn đồng hồ trên tay, nói." Hay là để anh đưa em đi đón anh trai em?"

Cố Nhật Tuệ vừa đồng ý thì ngoài trời lại "ầm" một tiếng, sau đó liền mưa ồ ạt trút xuống, tiếng sét đánh rất lớn, Cố Nhật Tuệ vốn sợ sét nên xanh mặt không muốn đi nữa.

Mục Thiểm Tây ôm bạn gái đang lo âu, hôn lên tóc cô.

"Hôm nay đến ở nhà anh đi, tối sẽ đưa em về."

Cố Nhật Tuệ gật gật đầu, vùi sâu vào trong lòng ngực ấm áp của người yêu. Càng ngày, cô càng yêu người đàn ông này, cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được Mục Thiểm Tây.

Nhìn ra ngoài trời mưa, anh hai.. hẳn là còn ở lại học viện trú mưa đi?

...
Bên ngoài mưa có tầm tã như thế nào cũng không át nổi tiếng kêu khóc đáng thương của thiếu niên bị áp trên bàn học.

Hạ thân Cố Nhạc Lăng bị va chạm đến đỏ bừng, cậu bị ép dang hai chân ra, nằm nửa người trên bàn dạy học, quần đã bị Đoàn Ngạc Niên cởi sạch, chỉ chừa một chiếc áo thun trắng trên người, hậu huyệt bị nhục bổng thô dài đâm đến đỏ tươi ướt ác, cứ mỗi lần hắn đâm vào rồi lại rút ra là cậu đều cảm thấy ruột mình như bị lôi ra rồi nhét lại, đau đớn cùng khuất nhục khiến Cố Nhạc Lăng bật khóc, há miệng thở dốc, kêu đứt quãng từng tiếng.

Đau quá. Ô ô. Đau quá, làm ơn dừng lại đi!

Ô ô... sắp bị đâm hỏng rồi, ô ô... thật đáng sợ.

Đoàn Ngạc Niên chống hai tay lên bàn, đè lên người Cố Nhạc Lăng, hôn lên cái miệng nhỏ mê người đang khóc lóc kia. Đầu lưỡi linh hoạt luồn vào trong, cuốn lấy chiếc lưỡi ngắn bất thường của Cố Nhạc Lăng chơi đùa, thắt lưng lại không lưu tình mà dập xuống, hai trái trứng cứng rắn đập vào mông cậu nghe "bành bạch", nhục bổng háu thắng đấu phá lung tung trong cơ thể thiếu niên, đâm sâu tới nỗi bụng cậu có chút phồng lên.

Cố Nhạc Lăng vừa bị người ta đè nặng đâm thọc, vừa bị chặn đường hô hấp, thiếu chút nữa là đoạn khí. Nhưng khi cậu vừa hết thở nổi thì người kia lại buông ra, lát sau lại tiếp tục chơi trò hôn như vậy mà không cảm thấy chán.

Bàn tay đẹp như điêu khắc của Đoàn Ngạc Niên dời đến phần rốn của Cố Nhạc Lăng, xoa nắn vòng eo mảnh khảnh của cậu.

Bàn tay nóng hổi của Đoàn Ngạc Niên như có ma lực. Vuốt ve phân thân hồng nhạt, đầu ngón tay cố ý gảy gảy quy đầu non mềm làm cho Cố Nhạc Lăng run rẩy một trận, đồng thời hậu huyệt cũng co rút thật mạnh, hút đến Đoàn Ngạc Niên vô cùng thoải mái kêu "hừ hừ".

Y không nhịn nổi, cười một tiếng.
"Tao huyệt của tiểu bảo bối thật chặt, gấp gáp như vậy là muốn anh uy no sao?"- Dứt lời, y vỗ mông Cố Nhạc Lăng nghe "chát" một tiếng, hài lòng nghe cậu thét lên vì đau.

Cánh mông trắng nõn giờ in dấu năm ngón tay đỏ bầm rõ rệt, đối lập màu sắc khiến dục vọng của Đoàn Ngạc Niên càng sôi sục, y gia tăng thêm sức lực, đâm đến nỗi Cố Nhạc Lăng sắp rớt xuống bàn, chân bàn vững chắc cũng rung lắc mãnh liệt, tiếng ma sát của chân bàn với sàn được lót bằng gạch men nghe "thiết thiết" có quy luật.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...