Chương 9: 9

"Thiểm Tây phản bội em rồi. Em phải làm sao đây?"

"Là anh. Là anh đã quyến rũ anh ta."

"Anh hai! Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?"

Cố Nhật Tuệ vừa cười vừa khóc, ánh mắt âm trầm đáng sợ nhìn cậu chăm chăm.

Không.

Anh không có

Nhật Tuệ. Anh hai không có.

Cố Nhạc Lăng giật mình tỉnh dậy, tay đè lấy lồng ngực đang đập thình thịch, hơi thở có chút rối loạn, mồ hôi trên trán chảy đầm đìa.

Ngoài cửa, Cố Nhật Tuệ gõ cửa liên tục, giọng nói có chút gấp gáp.

"Anh hai, mau dậy đi. Có chuyện rồi."

Cố Nhạc Lăng cố gắng bình ổn hơi thở, dẹp giấc mơ đáng sợ đó qua một bên mở cửa đi ra ngoài.

Cố Nhật Tuệ đi đi lại lại, thấy Cố Nhạc Lăng ra liền chau mày nói.

"Sở cảnh sát mới gọi tới, nói có một đứa bé đi lạc tên Điềm Điềm, có địa chỉ nhà của chúng ta."

Cố Nhạc Lăng sửng sốt.

Điềm Điềm sao lại đi lạc tới thành phố A?

Cố Nhật Tuệ vỗ vai anh trai.

"Em và anh đến sở cảnh sát xem tình hình thế nào."

Cố Nhạc Lăng gật gật đầu, nhíu mày lo lắng, trong lòng tính toán muốn nhắn tin hỏi anh cả nhưng liền bị em gái chặn lại.

"Làm gì đó?"- Cố Nhật Tuệ đè tay cậu lại.

"Nhắn tin cho anh cả." Cố Nhạc Lăng lắc lắc điện thoại trong tay.

"Không cần. Đến lúc xác định đó là Điềm Điềm thì hẳn gọi."- Cố Nhật Tuệ bình tĩnh nói, cô cũng muốn xem rốt cuộc là có chuyện gì.
...
Viên cảnh sát nhẹ giọng hỏi.

"Cháu không thích ăn món này à?"

Cô bé lắc đầu, nhỏ giọng đáp.

"Cảm ơn chú. Cháu không đói."

Viên cảnh sát thở dài, đặt hộp cơm lên bàn, đứng dậy nói với đồng nghiệp.

"Con bé không muốn ăn, nó đang chờ người đến đón."

Người đồng nghiệp hơi mập mạp cắn một miếng bánh, vừa nhai vừa nói.

"Cha mẹ gì mà tắc trách, con bé lễ phép đáng yêu thế kia mà để đi lạc."
Viên cảnh sát ân cần hỏi thăm.

"Cháu đến từ đâu? Nhà gần nơi này không?"

Bé gái lo sợ xoắn xoắn ngón tay, lí nhí trả lời: Thành phố C ạ.

Anh có chút giật mình.

Từ thành phố C mà đến được đây cũng rất bản lĩnh rồi đấy.

"Cháu đến đây là để tìm người đang ở địa chỉ này à?"- Anh trả mảnh giấy hơi nhàu nát lại cho cô bé.

Điềm Điềm cẩn thận đưa hai tay nhận lấy, gật đầu.

"Là nơi mà Lăng Lăng ở ạ."

"Lăng Lăng ?"-Anh nghi hoặc.

Là người quen của cô bé?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...