Chương 47: Phần Không Tên 48+ 49 (hơi H)

Hôm nay bọn nhỏ đều bắt đầu chương trình học năm mới, sáng sớm đều được đón đi học hết rồi. Cố Nhạc Lăng tay chống gậy, chậm rãi bước ra ngoài vườn, sau đó tìm một chỗ sạch sẽ để ngồi, đặt cạnh đó là một đống cuộn len sặc sỡ.

Cậu nhìn đi nhìn lại đôi găng tay màu hồng xinh xắn trong rổ mãi không chán, ánh mắt lại có chút buồn bã

Nghĩ nghĩ lại sờ đến di động mới mua trong áo khoác...

"Thích sao?". Không biết từ lúc nào, Phi Dực đã đến bên cạnh thiếu niên, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.

Di động của cậu sớm bị Mục Thiểm Tây làm hư rồi, sau đó vứt ở nơi nào cũng không biết. Phi Dực biết mọi người còn không yên lòng thiếu niên, nên tìm mua di động mới cho cậu để thuận tiện liên lạc.

Cố Nhạc Lăng trước đây cũng không muốn mua di động đắt tiền như vậy, cậu sợ tốn kém, nhưng nghĩ lại một nhà anh cả sống cách xa như vậy, liên lạc khó khăn, mới chịu nhận lấy.

Cố Nhạc Lăng rầu rĩ, hừ hừ trong cổ họng, trong tay là đôi bao tay màu hồng xinh xắn do cậu chính tay đan muốn tặng cho Điềm Điềm.

Đoàn Ngạc Niên vuốt nhẹ mảnh len màu hồng, chậm rãi câu lấy ngón tay hồng nhạt của thiếu niên, nhẹ giọng thì thầm.

"Em yên tâm, chúng ta sẽ tặng cho Điềm Điềm sớm thôi."

Nhìn bộ dạng đáng thương của cậu, trái tim anh liền co chặt lại, không nhịn nổi khều khều vài cọng tóc con đang rủ trước trán của thiếu niên, chừa một không gian vừa đủ để anh đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

"Đừng buồn được không? Bảo bối?"

Cố Nhạc Lăng hạ mi mắt, ừ một tiếng, nhét đôi bao tay vào lòng của mình. Con ngươi đen nhánh phủ thêm một tầng trầm lắng khiến người nhìn vào không khỏi sa vào trong đó.

Phi Dực ôm lấy cậu, dễ dàng nâng người đặt trên đùi của mình, thân hình cao lớn so với Cố Nhạc Lăng khác biệt như trời với đất, không có cảm giác bài xích trong tiềm thức, ngược lại còn cho cậu cảm giác an tâm đến lạ.

Phi Dực ôm thiếu niên trong lòng, thầm thì nói chuyện hống cậu vui vẻ, tay lại âm thầm sờ sờ, ước lượng chỗ xương bị nứt gãy kia đã hồi phục đến đâu.

Cố Nhạc Lăng tuổi còn trẻ, năng lực phục hồi hiển nhiên không thể coi thường. Nhưng cũng chính vì còn trẻ lại mang thương tật nghiêm trọng như thế... về sau lớn tuổi hơn, ắt hẳn sẽ chịu không ít khổ.

...

Hằng ngày Cố Nhạc Lăng phải tập một số bài tập thể dục nhẹ theo hướng dẫn của bác sĩ để thúc đẩy sự phục hồi của xương, Phi Dực và Đoàn Ngạc Niên sẽ thay phiên nhau hỗ trợ cậu một chút, không thì sẽ đi trông chừng con trai,về khoản này họ lại làm vô cùng ăn nhịp, không hề cảm thấy phiền hà hay tị nạnh đối phương chuyện gì cả.

Hơn nữa Đoàn Ngạc Niên còn cảm thấy sau khi sống chung với Cố Nhạc Lăng, y học được rất nhiều thứ, cũng bỏ được nhiều thói quen xấu, tinh thần ngày càng tốt, Đoàn Ngạc Vân thấy y như vậy cũng tốt hơn bộ dáng dở dở ương ương lúc trước.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...