Chương 53: Phiên ngoại
Đám học sinh cố gắng nín cười, thích thú nhìn người trên bục giảng đang ra sức dùng lực mạnh hơn một chút nhưng vẫn không thể viết ra chữ.
Người kia nghe thấy tiếng cười khúc khích sau lưng mình cũng ngừng viết, hết lật lật viên phấn lên rồi lại sờ sờ tấm bảng.
Bôi xà phòng?
Đám ranh này đúng là đủ trò.
Ngoài dự đoán, người kia vẫn không hề nổi giận, hay quát tháo ầm ĩ nói mấy câu vô nghĩa như: Là ai đã bày ra cái trò này?
Trái với gương mặt tuấn tú, nho nhã trời ban, hành động thậm chí còn tỏ ra bất cần hơn đám thiếu gia, tiểu thư ăn chơi trác táng bọn họ.
Nam nhân lười biếng tựa ghế, chỉ chỉ cậu học sinh ngồi gần dãy cuối.
"Lớp trưởng. Lên lau bảng."
Ngay lập tức, đám học sinh đều tập trung vào người bị chỉ điểm kia với vẻ mặt đầy chờ mong.
Mau bật lại a.
Nhịn thầy ấy nhiều lần như vậy rồi còn phải nhịn thêm nữa sao?
Lớp trưởng là một cậu thiếu niên vô cùng đẹp trai, ngũ quan sâu sắc, nhìn gương mặt của cậu ta cũng không giống loại con nhà giàu hống hách.
Nghe lời giáo viên, thiếu niên bước lên không một chút chần chừ, nhìn tấm bảng xong lại liếc nhìn người đang ngồi ngả ngớn trên ghế, nghĩ lại nói.
"Thầy, không phải em bày ra trò này."
Nam nhân nhướng mi, bộ dáng rất chi là gợi đòn.
"Cho nên?"
Không ai nhận là mình làm thì chẳng lẽ thầy phải đích thân đi dọn dẹp?
Lớp trưởng không đáp lại, chỉ đứng yên thu toàn bộ hình ảnh của niên nhân vào trong mắt.
"Tôi không quan tâm là ai đã bày ra trò này, tôi chỉ muốn bảng được lau sạch. Cậu dung túng đồng học làm bậy tôi cũng không nói, một là đi lau bảng, hai thì mau mau đi từ chức."
Tưởng hắn không nhận ra đằng sau vẻ mặt nghiêm nghị kia là một tên nhãi bất trị à?
"Từ nay về sau cứ như vậy đi, bảng không viết được cứ để cho lớp trưởng xử lý, không muốn làm lớp trưởng nũa thì bầu người khác."
Đám niên sinh lập tức nhăn mặt.
Có cho cũng không thèm.
Mục Thậm Thăng không thể làm gì khác ngoài nhận mệnh, nếu từ chức thật thì đồng nghĩ với việc y chịu thua người này rồi.
Người này lúc nào cũng như vậy, không có cách nào làm hắn ta lúng túng... càng không thể nào khiến y dời mắt khỏi.
Vì thế một bên hự hự lau bảng, một bên lại vỗ bàn kêu gào muốn trả bài khiến cho đám học sinh đang im phăng phắc lập tức phản đối inh ỏi.
...
Chuông vừa reo báo hiệu giờ ra chơi kết thúc, thiếu niên vừa đặt chân vào lớp đã thấy một mảnh hỗn độn, toàn giấy là giấy.
Cái người luôn bình tĩnh kia giờ lại "nổi giận đùng đùng", chân mày nhíu lại trầm giọng hỏi lại.
"Tôi hỏi lại lần cuối cùng. Là ai đã xé đống giấy này?"
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận