Chương 15: Gặp mặt

Đứng định hình trước cửa phòng Kiều Văn, Từ Chính Dương gõ cửa ba cái, nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói mơ hồ của Kiều Văn: "Ai vậy? Đợi một chút!"

Từ Chính Dương áp tai vào cửa phòng lắng nghe kỹ động tĩnh bên trong, có thể nghe thấy tiếng nước chảy khe khẽ, phỏng chừng thầy Kiều bây giờ đang tắm trong phòng tắm.

Đợi khoảng nửa phút, cửa phòng mở ra, Từ Chính Dương nở một nụ cười thật tươi với Kiều Văn, khuôn mặt tuấn tú vừa điển trai vừa tà mị đầy vẻ phấn khích: "Thầy Kiều, tắm sớm vậy sao?"

Bây giờ còn chưa đến 8 giờ mà!

Kiều Văn dường như không ngờ người gõ cửa lại là Từ Chính Dương, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng anh nhanh chóng thu liễm lại, nhìn Từ Chính Dương hỏi: "Sao em lại qua đây? Tìm tôi có việc gì không?"

Từ Chính Dương không trả lời câu hỏi của anh, mà hỏi ngược lại: "Sao thầy không trả lời WeChat của tôi?"

WeChat?

Kiều Văn ngẩn người một lúc, do dự hai ba giây, dường như đang nhớ lại điều gì đó, rồi nói: "Ồ, dung lượng 4G của tôi hết rồi, nên không mở WeChat."

Từ Chính Dương lộ ra vẻ mặt vỡ lẽ, cười nói: "Hèn chi, chiều nay tôi gửi liên tiếp cho anh mười mấy tin nhắn thoại mà anh không trả lời, tôi còn tưởng điện thoại của anh bị trộm rồi chứ!"

Bây giờ thì hắn có thể cười nói thoải mái tự nhiên rồi, thiên hạ mới biết chiều nay hắn đã căng thẳng và hoảng loạn đến mức tim muốn nổ tung. Hắn sợ Kiều Văn không muốn để ý đến mình nên mới không trả lời.

Tuy rằng trước đây gửi mấy tấm ảnh nóng khoe chim to cũng không nhận được một lời hồi đáp nào, nhưng nếu hắn trò chuyện và đặt câu hỏi nghiêm túc thì thầy Kiều vẫn sẽ trả lời. Giờ đây mười mấy tin nhắn thoại liên tiếp đều bặt vô âm tín, làm sao hắn không vội cho được?

Bởi vì, mười mấy tin nhắn thoại này đều bao gồm một từ khóa: "Hẹn không?"

Hẹn gì?

Lảm nhảm, ngoài hẹn chịch thì còn có thể là gì khác nữa chứ?

Thầy Kiều không trả lời, đây chẳng lẽ là biểu thị thái độ âm thầm từ chối?

Từ Chính Dương cứ ở trong trạng thái lo lắng bồn chồn, đến cơm tối cũng không có tâm trạng ăn, đợi mấy tiếng, cũng nhịn mấy tiếng, cuối cùng nhịn không nổi nữa, lúc này mới vội vã hỏa tốc phóng tới chỗ người ta ở.

May mắn thay, thầy Kiều không phải cố ý không trả lời hắn, mà là không mở WeChat.

May quá may quá, Từ Chính Dương thầm nghĩ, trong lòng cũng trút bỏ được gánh nặng, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cũng đã hạ cánh an toàn.

Kiều Văn nhìn Từ Chính Dương trước mắt với vẻ mặt rạng rỡ, trong lòng chỉ thấy bất lực.

Là ai đã khiến gói cước dung lượng điện thoại tháng này của anh hết sớm hả!?

Đúng vậy, chính là cái gã mặt dày mày dạn trước mắt này, mỗi ngày gửi hàng trăm tấm ảnh cơ bụng, cơ ngực và ảnh chim to không ngừng nghỉ để chiếm sóng, mà lại còn là ảnh chất lượng cao, dung lượng điện thoại làm sao chịu nổi mức tiêu thụ cường độ cao như vậy?

Thế nhưng, anh cũng thực sự không biết nói gì, bởi vì nói thật lòng, ảnh cơ bắp và ảnh chim to chính anh cũng thích xem, thường xuyên xem đến mức lỗ đít ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể đem cây gậy thịt lớn thẳng tắp cứng đờ trong ảnh ra đâm vào trong lỗ thịt của mình để khoái lạc một trận.

Nhìn thấy mà không ăn được, cũng là một loại tra tấn!

Kẻ muốn đánh, người muốn nhận mà thôi.

Đúng như Từ Chính Dương nghĩ, Kiều Văn quả thực vừa mới tắm xong, lúc đang lau người thì nghe thấy tiếng gõ cửa, thế là chưa kịp mặc quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn tắm đã ra mở cửa.

Dáng vẻ trần trụi nửa thân trên, lại còn đi chân trần như thế này làm Từ Chính Dương nhìn mà lòng ngứa ngáy, lập tức muốn hóa thân thành một con yêu râu xanh vồ vập lên.

Cuối cùng con yêu râu xanh vẫn dựa vào ý chí mà nhịn được.

Từ Chính Dương hít hít mũi, ngửi thấy một mùi hương sữa tắm sảng khoái, sạch sẽ thanh khiết, nhưng lại có một sức quyến rũ khó tả, giống hệt như chủ nhân của mùi hương này vậy.

Từ Chính Dương bị mùi hương thanh khiết này mê hoặc, ánh mắt rơi trên mặt Kiều Văn, làn da trắng trẻo, đến một vết mụn cũng không có, lông mày thanh tú, đôi môi hồng đào.

Trước đây hắn đã từng nếm thử kỹ càng, mềm mại, hôn lên cảm giác tuyệt vời vô cùng.

Xuống chút nữa là đường cong cổ xinh đẹp, xương quai xanh vô cùng gợi cảm và đẹp đẽ, nhưng lại không tinh tế như xương quai xanh của phụ nữ, mà có một cảm giác sức mạnh bền bỉ.

Tiếp tục xuống dưới, chính là hai đầu vú nhỏ khiến hắn vừa yêu vừa thương, màu sắc là màu hồng tươi sáng, run rẩy theo nhịp phập phồng của lồng ngực, giống như đang quyến rũ hắn dùng lưỡi liếm lấy nó.

Từ Chính Dương nghĩ xong, liền làm luôn.

Cuối cùng hắn vẫn bị dục vọng trong lòng đánh bại, bước lên một bước áp sát Kiều Văn, hai tay ôm lấy vai anh, cúi đầu dùng lưỡi liếm láp đầu vú nhỏ của Kiều Văn.

Kiều Văn giật mình, trong lúc ngỡ ngàng phản ứng chậm nửa nhịp, đến khi phản ứng lại thì Từ Chính Dương đã ngậm lấy đầu vú anh mút mát ra tiếng "chùn chụt", anh vội vàng đưa tay đẩy cái gã háo sắc này ra, giọng hoảng hốt hỏi: "Em làm cái gì vậy?"

Thân hình cơ bắp rắn chắc của Từ Chính Dương đâu phải để trưng cho đẹp, chút sức lực của Kiều Văn gầy yếu làm sao đẩy nổi hắn.

Hắn vẫn ôm chặt lấy vai Kiều Văn, liếm thêm một cái lên đầu vú bên ngực trái đã bị hắn ngậm đến ướt đẫm, sau đó ngẩng đầu nhìn Kiều Văn, nói một cách bá đạo mà dịu dàng: "Làm anh!"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...