Chương 17: Thử quen nhau xem sao
Chuyện thực ra rất tình cờ.
Lần đi nước ngoài tham gia hội thảo khoa học này, trong đoàn có một nam giảng viên ba mươi lăm tuổi đến từ Viện Điện Tử Viễn Thông của Đại học H.
Tuy còn trẻ nhưng anh ta đã là Giáo Sư rồi, ngoại hình không quá nổi bật nhưng ít nhất cũng gọi là đoan chính. Chẳng biết vị giảng viên này nhìn ra xu hướng tính dục của Kiều Văn từ lúc nào mà bắt đầu liên tục bày tỏ sự quan tâm.
Đến ngày thứ năm ở nước ngoài, anh ta chủ động bày tỏ tình cảm với Kiều Văn, hy vọng Kiều Văn có thể cho anh ta một cơ hội để thử hẹn hò xem sao.
Có thể nói vị Giáo Sư này đã gặp may lớn, anh ta tỏ tình đúng vào "thời điểm vàng".
Bởi vì ngay đêm hôm trước, dưới sự kích thích từ những tấm ảnh xôi thịt mà Từ Chính Dương gửi, Kiều Văn đã hạ quyết tâm phải tìm một bạn chịch cố định. Đúng lúc này thì anh ta lại xuất hiện cầu thân, quả là vận may khó tin.
Kiều Văn vốn dĩ chỉ hy vọng tìm được một bạn chịch cố định mà thôi. Yêu cầu của anh về bạn chịch là cả hai chỉ có nhau trong đời sống tình dục, anh chưa bao giờ dám mơ tưởng đến sự độc chiếm trong tình cảm.
Thế nhưng giờ đây đột nhiên có một người đàn ông điều kiện khá tốt tỏ tình với mình, đây thực sự là một bất ngờ ngoài mong đợi đối với anh.
Thực tế, điều kiện của Kiều Văn trong giới đồng tính có thể xếp vào hàng cực phẩm. Anh ưa nhìn, học vấn cao, tính tình lại tốt và hiền lành, tuyệt đối là "mồi ngon" bị săn đuổi. Thế nhưng anh chưa công khai, cũng không bao giờ đi bar gay.
Khi kết bạn qua mạng, đối phương vừa nhảy vào đã đòi xem ảnh hoặc video call để xem mặt, đối với một người không có ý định công khai như Kiều Văn thì đây gần như là nhiệm vụ bất khả thi.
Vì thế, dù muốn yêu đương qua mạng cũng chẳng xong.
Chính vì vậy, từ nhỏ đến lớn người tỏ tình với anh chỉ toàn là những cô gái bạo dạn, chưa từng có người đàn ông nào.
Mà anh lại càng không phải kiểu người chủ động.
Dù có thích ai cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn trộm, không dám tìm hiểu xem người ta là "trai thẳng" hay "trai cong", càng không dám chạy đến trước mặt người ta mà tỏ tình, cứ thế lặng lẽ yêu đơn phương.
Cũng chính vì cái tính thụ động này mà anh "xứng đáng" sống đến tận hai mươi tám tuổi vẫn còn là xử nam — dù cách đây không lâu đã bị Từ Chính Dương phá mất rồi.
Giờ đây, gã xử nam già vốn còn giữ thân trong sạch cách đây một tuần, lần đầu tiên trong đời trải qua cảm giác được tỏ tình. Đối tượng ngoại hình và vóc dáng trông cũng được, mấy ngày chung đụng cũng thấy nhân phẩm khá tốt.
Kiều Văn - người đã khô hạn tình cảm bấy lâu - chẳng suy nghĩ kỹ càng mà đồng ý luôn.
Anh đồng ý một cách dứt khoát và qua loa như thế, có phần hơi giống kiểu vã quá hóa liều, nhưng anh đã độc thân quá lâu, cô đơn quá lâu, nên việc có chút cấp thiết cũng là lẽ thường tình.
Anh tự nhủ dù hiện tại chưa có cảm giác gì với vị Giáo Sư kia, nhưng người già chẳng thường nói sao, tình cảm có thể bồi đắp qua thời gian, cứ thử quen nhau xem sao đã.
Năm nay anh đã hai mươi tám rồi, sắp chạm ngưỡng ba mươi mà chưa từng có một mối tình thực sự nào, thế có coi được không?
Dù sao cứ thử trước đã, hợp thì ở bên nhau, không hợp thì nói lời tạm biệt, chẳng việc gì phải đắn đo quá nhiều.
Sáng nay đoàn hội thảo về nước, quay lại trường học. Lúc chia tay, vị Giáo Sư kia đã bày tỏ ý muốn được lên giường, tối nay đến khách sạn thuê một phòng để vui vẻ một trận.
Anh ta còn rất nghiêm túc nói với anh rằng, làm tình cũng có lợi cho việc tăng cường tình cảm, đã đồng ý thử hẹn hò rồi thì mọi phương pháp giúp phát triển tình cảm đều nên thử qua.
Nam giới quen nhau không giống như nam nữ yêu đương, đều là đàn ông cả, đừng nên quá e dè làm gì.
Kiều Văn - người có thế giới tình cảm vẫn là một tờ giấy trắng - nghe thấy vậy cũng thấy có lý, trầm ngâm một lát liền đồng ý.
Câu chuyện của Kiều Văn kể đến đây là hết.
Từ Chính Dương nghe xong, đột nhiên có cảm giác muốn ôm đầu thở dài rồi ngửa mặt lên trời mà gào thét.
Từ Chính Dương vừa phẫn nộ vừa bất lực nhìn Kiều Văn, trong lòng dâng lên một nỗi bất lực. Hắn tự hỏi cái tên đơn thuần này là đồ đại ngốc à? Nhưng người ta là Tiến Sĩ ngành kỹ thuật đường hoàng, chỉ số thông minh là không cần bàn cãi.
Bị một gã đàn ông già tùy tiện tỏ tình mà cũng tùy tiện đồng ý quen người ta, bị gã già đó tùy tiện dỗ ngon dỗ ngọt vài câu là tùy tiện đồng ý đi thuê phòng với người ta luôn... Người bình thường đối diện với chuyện tình cảm có thể qua loa đến mức này sao?
Từ Chính Dương nhìn Kiều Văn thật kỹ, đánh giá tỉ mỉ từ đầu đến chân.
Bản thân Kiều Văn không biết, thực ra anh trông rất đẹp trai, ngũ quan tinh xảo, da dẻ trắng trẻo sạch sẽ, dáng người thanh mảnh, chỉ cần đứng ở cửa quán bar gay thôi là có thể mê hoặc cả đám đàn ông.
Hơn nữa, một người bình thường vốn nghiêm túc, thậm chí hơi bẽn lẽn thế này, lúc lên giường lại dâm đãng biết bao, lẳng lơ biết bao.
Đây chính là cực phẩm tiểu thụ mà biết bao nhiêu anh em đồng chí hằng mơ ước!
Vì vậy, Kiều Văn căn bản không cần lo lắng về việc không có ai thích mình. Chỉ cần anh muốn, tùy tiện vào bar gay ngoắc tay một cái là chỉ trong phút mốt sẽ có cả đống cao phú soái xếp hàng cho anh lựa chọn, việc gì phải tự làm khổ mình, đi xài tạm một gã đàn ông già.
Từ Chính Dương chợt nhận ra, một tiểu thụ chất lượng cao như Kiều Văn sẽ có rất nhiều người tranh giành để yêu đương.
Không cướp là mất ngay, đấy xem, bây giờ chẳng phải có một nhân vật tầm cỡ Giáo Sư nhảy ra tranh đoạt rồi sao.
Càng nghĩ càng thấy không cam tâm, càng nghĩ càng thấy căng thẳng, càng nghĩ càng thấy tim thắt lại từng cơn đau đớn.
Từ Chính Dương túm chặt lấy vai Kiều Văn, lớn tiếng quát hỏi: "Thầy khao khát đến thế sao? Thầy muốn có bạn trai đến mức đó sao?"
Bình luận