Chương 22: Làm tình (3)

Từ Chính Dương nhấc bổng hai chân Kiều Văn lên, gác lên vai mình. Bàn chân của Kiều Văn trắng trẻo, sạch sẽ, Từ Chính Dương ước chừng khoảng size 41, móng chân cắt tỉa gọn gàng, dáng bàn chân rất đẹp, hắn không kìm được mà cúi xuống hôn chùn chụt lên mu bàn chân anh.

Hắn từng nghe mấy tay chơi ở bar gay nói rằng đàn ông ai cũng có máu "cuồng chân", chỉ là nặng hay nhẹ thôi. Hồi đó hắn khinh bỉ lắm, vì hắn chẳng thấy bàn chân có gì hay ho cả. Hắn còn tưởng tượng cảnh một cậu thụ nào đó đưa chân lên trước mặt mình...

Eo ơi! Hắn nghĩ bụng chắc mình sẽ túm cái chân đó quẳng người ta từ cửa sổ tầng 8 xuống mất.

Hắn lục lại trí nhớ về những người cũ, chẳng có ai làm hắn thấy hứng thú với bàn chân cả, chỉ thấy buồn nôn.

Thế nhưng bây giờ, hắn mới nhận ra mình hồi đó còn "quá non và xanh".*

Không phải là không có hứng thú, mà là chưa gặp đúng người làm mình hứng thú thôi!

Từ Chính Dương thấy mình như bị bỏ bùa mê vậy. Từng tấc da thịt trên người thầy Kiều hắn đều yêu chết đi được, nhìn một cái là muốn sờ, muốn hôn, muốn liếm...

Khéo người vã quá không phải thầy Kiều, mà chính là hắn mới đúng!

Gã thiếu gia họ Từ đang bừng bừng dục vọng, đưa cây gậy thịt thô to đang cương cứng của mình tiến sâu thêm một chút vào trong lỗ nhỏ.

Nghe thấy thầy Kiều thở dốc, kìm nén tiếng kêu: "Á...", hắn vội dừng lại.

Tay trái hắn vuốt ve phần đùi trong mịn màng, tay phải nắn bóp bàn chân rồi hôn lên đó liên tục.

Cái gã đàn ông trước giờ chưa biết chữ "dịu dàng" là gì khi lên giường, lúc này lại nâng niu người yêu hết mực, hắn xót xa hỏi: "Đau lắm hả thầy? Hay là thôi nhé, để tôi nới lỏng cho thầy thêm chút nữa."

Kiều Văn lắc đầu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở để thả lỏng phía dưới.

Đừng nhìn lúc đang làm mà sướng phát điên rồi cầu xin đâm mạnh hơn, đó là chuyện của lúc sau. Còn lúc mới bắt đầu, ai cũng phải trải qua cơn đau chói khi cây gậy khổng lồ mới lọt vào.

Cơn đau này thực ra nhịn một chút là qua. Hơn nữa Từ Chính Dương rất nâng niu, không hề thô bạo đâm bừa nên Kiều Văn thấy vẫn chịu được.

Anh nói với hắn: "Không sao, không đau lắm đâu. Em cứ từ từ đưa vào đi, tôi chịu được."

"Dạ, nếu đau quá thầy phải bảo tôi nhé." Bảo là từ từ, thế nên Từ Chính Dương di chuyển với tốc độ rùa bò, chậm chạp lấn tới.

Kiểu làm chậm này cũng sướng không kém, đầu khấc có thể cảm nhận rõ ràng từng thớ thịt mềm mại đang quấn chặt lấy mình, khoái cảm cực kỳ mãnh liệt. "Ôi... bé cưng, chỗ này của thầy tuyệt quá, đâm vào sướng tê người... ôi... vào hết rồi..."

Cuối cùng thì cả khúc dồi thịt thô cứng cũng lọt thỏm vào bên trong. Từ Chính Dương không dám cử động mạnh ngay, hắn chỉ âu yếm vuốt ve cơ thể anh, tập trung vào hai hạt đậu nhỏ trên ngực và vùng đùi trong để anh thả lỏng hơn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...