Chương 26: Ăn một miếng thịt sao mà khó thế

Từ Chính Dương cúp máy xong lại hớt ha hớt hải chạy vồ về phòng tắm, định bụng tranh thủ ăn thêm ít đậu hũ. Đầu vú và đùi trong của thầy Kiều cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần sờ thêm vài cái, liếm thêm vài lần, nói không chừng có thể khơi gợi tình dục của anh lên, biết đâu lại được làm thêm một nháy "bạch bạch bạch" ngay trong phòng tắm. Ôi... đúng là mới nghĩ thôi đã thấy nứng muốn cháy quần.

Chỉ tiếc là giấc mộng xuân của hắn định sẵn phải tan thành mây khói. Khi hắn về tới phòng tắm, Kiều Văn đã tắm xong, đang dùng khăn khô lau người. Từ Chính Dương đờ người ra, nhìn chằm chằm vài giây rồi lập tức tiến lên muốn kéo thầy Kiều tắm uyên ương thêm lần nữa: "Bé cưng, tắm nhanh thế sao sạch được! Lại đây lại đây, tắm lại lần nữa, ông xã kỳ lưng cho anh."

Nhưng bàn tay dâm dục của hắn còn chưa kịp chạm vào người anh, Kiều Văn đã ngước mắt lườm một cái, cái gan hùm mật gấu của tên sắc lang lập tức héo rũ, hắn đành ngượng ngùng rụt tay lại, tự mình lủi thủi đứng dưới vòi hoa sen xối nước.

Nhìn bộ dạng như cô vợ nhỏ chịu uất ức của hắn, Kiều Văn dở khóc dở cười, bất lực nói: "Thể lực anh không tốt bằng em, một đêm một lần là đủ mệt rồi, vả lại chuyện này làm nhiều quá cũng không tốt cho sức khỏe, em cũng nên biết tiết chế một chút."

Từ Chính Dương đứng dưới làn nước lạnh thở dài một tiếng, nhìn Kiều Văn nói: "Được rồi, em biết rồi, anh yên tâm, em nhất định không ép anh làm bừa đâu. Giờ anh là vợ em rồi, em kiểu gì chẳng phải lo cho cái thân thể của anh chứ?"

Câu "Giờ anh là vợ em" thành công khiến Kiều Văn đỏ mặt, anh như chạy trốn mà vội vã rời khỏi phòng tắm, đi vào phòng ngủ dọn dẹp ga giường và quần áo.

Nhìn cái bóng thầy Kiều biến mất sau cửa, Từ Chính Dương cười hớn hở. Hì hì, vợ hắn thẹn thùng rồi. Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống thằng em vẫn đang dựng đứng của mình, hắn lập tức méo mặt cười không nổi nữa.

Ôi, đừng nhìn hắn to con hơn thầy Kiều, ước chừng chỉ cần một tay là khuất phục được thân hình gầy gầy của anh, nhưng không hiểu sao, chỉ cần thầy Kiều lườm một cái là hắn thấy bủn rủn đầu gối, tim gan run rẩy, đâu còn dám động thủ mà khuất phục người ta?

Chẳng còn cách nào, đành tự mình sục cặc cho ra vậy.

Đợi đến lúc Từ Chính Dương tắm xong bước ra, Kiều Văn đưa quần áo cho hắn, nói: "Sắp 11 giờ rồi, em mau mặc đồ vào rồi về đi, về muộn là cổng ký túc xá đóng đấy." Kiều Văn học 4 năm đại học, 5 năm thạc sĩ tiến sĩ ở đại học H nên mấy giờ đóng cổng ký túc xá anh nắm rõ như lòng bàn tay.

Từ Chính Dương rõ ràng là đang định ngủ lại đây, nghe thầy Kiều nói thế thì ngẩn ra, sau khi phản ứng lại thì thấy hơi giận, trợn mắt nói: "Anh vừa dùng xong cái buồi của em là muốn đuổi em ra khỏi cửa à? Quá là vô nhân tính! Em không đi, ai mà biết được có phải anh đợi em đi rồi sẽ lén lút đi gặp lão già kia không. Không được, đêm nay em phải ở đây canh anh, không đi đâu hết!"

Lời này nói ra nghe thật chẳng đứng đắn, Kiều Văn lập tức quay đầu lườm hắn. Từ Chính Dương bủn rủn đầu gối suýt thì quỳ xuống, nhưng vẫn dùng ý chí thép để đứng thẳng, mặt dày đấu mắt với Kiều Văn, đúng kiểu trẻ con không chịu thua.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...