Chương 27: Một túi sextoy

7 giờ 30 phút, Kiều Văn cuối cùng cũng xem xong trang PPT cuối cùng. Anh sửa lại vài lỗi chính tả và màu nền ảnh hưởng đến hiệu ứng thị giác, lưu lại, tắt máy, rồi xách laptop vội vàng rời khỏi phòng.

Khi xuống đến tầng một, dì lao công đột nhiên gọi anh lại, từ trong phòng để đồ dưới chân cầu thang xách ra một chiếc túi nilon màu trắng, nói: "Thầy Kiều này, đây là món đồ tôi thấy ở cửa phòng thầy lúc đi dọn hành lang tầng sáu sáng nay. Lúc đó còn chưa đến 6 giờ, sớm quá nên tôi không gõ cửa làm phiền thầy nghỉ ngơi, tự ý thu dọn giúp thầy trước, thầy xem đây có phải đồ của mình không?"

Kiều Văn nhìn hoa văn trên túi nilon, lờ mờ nhớ ra đây hình như là thứ Từ Chính Dương mang tới hôm qua. Lúc đó Từ Chính Dương hừng hực lao vào, anh chỉ mải đối phó với con dã thú đang phát tình kia nên hoàn toàn không để ý xem cái túi có được xách vào nhà hay không.

"À đúng rồi, là đồ của tôi, cảm ơn dì ạ." Kiều Văn gật đầu nói, nhận lấy túi nilon, thấy hơi nặng, cũng chẳng biết bên trong chứa thứ gì.

Sau khi trả đồ về cho chủ cũ, dì lao công bỗng dùng một ánh mắt rất kỳ quái và phức tạp nhìn Kiều Văn, do dự nói: "Thầy Kiều à, sau này đừng có sơ ý như thế nữa. Tôi suýt chút nữa là vứt cái túi này đi như rác rồi, may mà lúc đó tôi nhìn lướt qua một cái..." Nói đến đây, dì bỗng dừng bặt lại, như thể nếu nói tiếp sẽ thốt ra lời gì không nên nói.

Kiều Văn trong lòng dâng lên nghi hoặc, nhưng cũng không tiện hỏi đến cùng, chỉ đành cười nói: "Vâng vâng, tại tôi bận quá hóa lú rồi, đêm qua bận đến tận khuya, cứ cuống lên là quên sạch sành sanh, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý. Lần này thật sự cảm ơn dì!"

Anh vừa nói thế, ánh mắt dì lao công càng trở nên quái dị hơn, có chút thâm ý mà rằng: "Thầy Kiều này, chuyện này... cũng đừng cậy mình còn trẻ mà không biết tiết chế nhé, làm nhiều quá... không tốt cho sức khỏe đâu, thầy phải chú ý một chút!"

Lời này nói ra thật không đầu không đuôi, Kiều Văn nghe mà mù tịt, đầu đầy dấu hỏi chấm.

"Vệ sinh chưa xong, tôi không nói nhiều với thầy nữa." Dì lao công quay người rời đi, đi được hai bước lại quay đầu bồi thêm một câu khuyên nhủ: "Thầy Kiều, những thứ này sau này phải chú ý cất giữ cho kỹ, không được để lung tung như vậy nữa. Nếu bị các thầy cô khác nhìn thấy thì ảnh hưởng xấu lắm!"

Nói xong, dì xách cây lau nhà vội vã rời đi, để lại thầy Kiều đang ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ.

"Thật khó hiểu!" Kiều Văn lẩm bẩm, nhìn đồng hồ đã 7 giờ 40 phút, chần chừ nữa là muộn thật, anh vội vàng ra khỏi cổng chung cư, chạy về phía nhà ăn. Vừa đi anh vừa mở túi nilon ra liếc nhìn bên trong, muốn xem thứ Từ Chính Dương đặc biệt mang tới rốt cuộc là cái gì.

Cái nhìn này quả thực chấn động, bước chân thầy Kiều khựng lại, nghẹn họng trân trối.

Lúc này nếu là trong truyện tranh, họa sĩ nhất định sẽ vẽ cho anh một hiệu ứng hóa đá, kèm theo một cơn gió lạnh thổi qua, tâm trạng rối bời trong gió, tiếp theo là sấm sét vang dội, núi lửa phun trào, đất rung núi chuyển, trời long đất lở, trái đất nổ tung…

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...