Chương 28: Nam chính "GV"
Chương này có cảnh sếch người qua đường (ông giáo sư tán thầy Kiều á). Rape/NP nho
Đêm khuya, người tĩnh, gió lặng, cây ngừng. Bóng tối cộng thêm sự tĩnh mịch có thể khiến nỗi sợ hãi trong lòng một người tăng lên gấp bội.
Miệng bị bịt chặt, không thể phát ra tiếng kêu cứu, Kiều Văn cảm thấy lần này mình thực sự xong đời rồi, lòng chìm sâu vào nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vô cùng.
Tên "cướp" phía sau co một chân lên, dùng đầu gối đè chặt hai tay đang bị vặn ra sau của Kiều Văn. Anh dồn hết sức bình sinh cũng không thể rút tay ra được.
Một lát sau, anh nghe thấy tiếng khóa thắt lưng bị tháo ra, tiếp đó là tiếng kéo khóa quần. Kiều Văn không nhìn thấy cảnh tượng phía sau, nhưng không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng tên "cướp" đang cởi quần để lôi gậy thịt dâm dục của hắn ra.
Ngay lúc đó, phía sau bỗng vang lên một tiếng "binh" khô khốc, theo sau là một tiếng thét thảm thiết. Kiều Văn giật bắn mình, sức ép đang khống chế anh đột ngột biến mất. Anh lập tức quay người lại, chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra thì đã bị một đôi cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ ôm chặt lấy, ngã nhào vào một lồng ngực ấm áp.
Đây là lồng ngực của Từ Chính Dương, Kiều Văn không thể quen thuộc hơn. Anh theo bản năng ôm chặt lấy hắn, dựa sát vào lòng hắn, cơ thể không khống chế được mà run rẩy.
Từ Chính Dương vòng tay qua người anh, dịu dàng trấn an: "Đừng sợ, đừng sợ, không sao rồi, không sao rồi..."
Khoảng nửa phút sau, Kiều Văn mới bình tĩnh lại. Ở đây quá tối, mắt sau khi thích nghi cũng chỉ nhìn thấy được đường nét khuôn mặt.
Từ Chính Dương không thấy rõ biểu cảm của anh nên vô cùng lo lắng, nóng lòng hỏi: "Có bị thương chỗ nào không? Trên người có đau ở đâu không?"
Kiều Văn điều chỉnh lại nhịp thở, đáp: "Không, gã chưa kịp làm gì thì em đã đến rồi."
Nghe anh nói vậy, Từ Chính Dương mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cơn giận trong lòng vẫn bùng cháy hừng hực. Hắn lấy điện thoại ra bật màn hình, mở đèn pin soi về phía tên "cướp" bị hắn đánh ngã dưới đất. Tên đó nằm im bất động, xem ra đã ngất lịm. Hắn từng tập boxing, ra đòn rất nặng, cú đấm vừa rồi trúng ngay thái dương của gã, không ngất mới lạ!
Nhờ ánh đèn pin, Kiều Văn cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt thật của tên "cướp", đồng tử lập tức co rụt lại, không kìm được mà kinh hô: "Là ông ta!?"
"Ai?" Từ Chính Dương vội vàng hỏi.
Kiều Văn nén sự kinh ngạc, giải thích: "Chính là vị giảng viên nam trước đây theo đuổi tôi, giáo sư Hạ Quân của viện Viễn thông."
"Mẹ kiếp!" Từ Chính Dương chửi thề: "Cái loại rác rưởi 'cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga' này là hắn sao?" Hắn cầm điện thoại đi đến bên cạnh Hạ Quân đang bất tỉnh, giơ chân đá vào mặt gã, cười lạnh: "Hừ! Không có được thì muốn dùng vũ lực, đúng là đồ cặn bã vô liêm sỉ!"
Chửi xong câu này, nụ cười lạnh trên mặt hắn tắt ngấm, thay vào đó là sự hung dữ và căm ghét tột độ, đôi mắt hằn lên tia máu. Hắn giơ chân dùng đế giày giẫm lên mặt Hạ Quân, từ từ tăng lực, giẫm đến mức khuôn mặt gã vặn vẹo biến dạng.
Bình luận