Chương 29: Đêm hạnh phúc
Thời gian quay ngược về lúc 0 giờ 20 phút sáng, tại phòng tắm của căn hộ giáo viên số 609, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ và tiếng dâm đãng hòa quyện vào nhau, trong không gian nhỏ hẹp tràn ngập mùi vị tình dục nồng nặc.
"A ha... không được rồi... anh chịu không nổi nữa..." Kiều Văn đứng trên sàn phòng tắm, nửa thân trên cúi về phía trước, hai tay chống lên tường, cơ thể bị đâm thúc đến mức lắc lư tới lui, ánh mắt đã mê ly, không ngừng thở dốc rên rỉ.
Từ Chính Dương đứng phía sau anh, hai tay nắm lấy hai múi mông banh ra hai bên, dương vật bự hung hãn đâm rút trong lỗ thịt. Tốc độ đâm rút không nhanh nhưng lực đạo cực kỳ mạnh mẽ, phần thịt dâm mềm mại và nhạy cảm bên trong bị quy đầu to lớn và thân gậy cứng ngắc đầy gân xanh ma sát dữ dội, tạo ra từng đợt khoái cảm mãnh liệt nóng bỏng.
Cặc bự như vũ bão đánh chiếm thành trì, Từ Chính Dương không chút nương tình mà đụ mạnh vào lỗ dâm, vẻ mặt hung dữ, giọng điệu mạnh bạo nói: "Còn dám không thèm để ý đến ông xã nữa không? Còn dám không nghe điện thoại của ông xã không? Nói, còn dám nữa không?"
Kiều Văn bị đụ đến mức suýt khóc, giọng nói nức nở cầu xin: "Không dám nữa... anh không dám nữa đâu..."
Vẻ hung dữ trên mặt Từ Chính Dương lập tức dịu đi, đâm rút thêm vài chục cái, hắn lại rút cặc ra chỉ để lại quy đầu bị lỗ dâm ngậm lấy, sau đó đâm rút nhẹ nhàng, dùng quy đầu mài vào điểm G của tuyến tiền liệt. Kiều Văn lập tức bị kích thích đến mức cầu xin: "Em đừng mài nữa... anh thật sự không xong rồi... em tha cho anh đi..."
Từ Chính Dương hung hăng mài mạnh vào điểm G một cái, sau đó lại đâm lút cán vào tận cùng lỗ dâm rồi dừng lại không cử động. Hắn cúi người dán sát vào lưng Kiều Văn, mười ngón tay đan chặt lấy tay anh, vươn lưỡi ra hôn liếm trên tấm lưng nhẵn mịn.
Cơ thể Kiều Văn run nhẹ, lồng ngực phập phồng dữ dội, nài nỉ: "Em mau bắn ra đi có được không? Anh thật sự chịu không nổi rồi... em... em mau kết thúc đi... cầu xin em đó..."
Từ Chính Dương nhào nặn bầu ngực Kiều Văn, ngón tay mân mê đầu vú nhỏ, cắn tai anh cười nói: "Anh xem, em đâu có phạm quy. Anh nói một đêm chỉ được làm một lần, em còn chưa làm xong một lần này mà..."
Kiều Văn phẫn nộ ngắt lời: "Nhưng một lần này của em làm quá lâu rồi... A ưm... không được... em đừng đâm nữa... a..."
Từ Chính Dương bắt đầu đâm rút chậm rãi trở lại. Lần làm tình này hắn cực kỳ ranh mãnh, mỗi khi sắp bắn, hắn liền dừng lại, để cặc cắm sâu trong lỗ dâm không nhúc nhích, đợi cảm giác muốn xuất tinh giảm bớt mới tiếp tục giã cặc. Vì "âm mưu" này mà cuộc làm tình đã kéo dài gần một tiếng đồng hồ, chẳng trách Kiều Văn lại kêu gào chịu không nổi.
Kiều Văn sắp sụp đổ rồi, cơ thể bị địt đến mức mỏi nhừ, chân đã tê dại, nhưng khoái cảm trong lỗ thịt cứ từng đợt ập đến, vừa sướng lại vừa khổ sở. Anh không nhịn được lại mở miệng cầu xin: "Anh thật sự... không xong rồi... em đừng làm nữa có được không... cầu xin em..."
Từ Chính Dương giảm tốc độ, địt vô cùng dịu dàng, hắn tựa trán vào sau gáy Kiều Văn, trầm giọng dụ dỗ: "Vậy anh nói cho ông xã biết, tại sao hôm nay lại tức giận? Tại sao lại cúp máy của ông xã? Nói thật cho em nghe, em sẽ mau chóng bắn ra, được không? Hửm?"
Bình luận