Chương 3: Có cho chịch không?
Làm chuyện ấy mà không đeo bao sao…
Trong giới đồng tính, làm tình không bao thực sự là đang đem mạng sống ra để hưởng lạc.
Ngay cả với những cặp đôi đã xác định quan hệ lâu dài, đeo bao vẫn là yêu cầu cơ bản của đa số mọi người. Bởi vì bạn có thể tự quản bản thân giữ thân như ngọc, nhưng đối phương có lén lút ăn vụng bên ngoài rồi mang mầm bệnh khó nói nào về không thì rất khó phòng bị.
Nhưng vì Từ Chính Dương đã qua được đợt kiểm tra sức khỏe nhập học, không HIV, không bệnh xã hội, nên Kiều Văn cũng chẳng còn gì phải lo lắng.
Không bao thì không bao, anh cũng muốn lần đầu tiên của mình để lại một kỷ niệm thật đặc biệt.
"Nếu cậu thực sự muốn không đeo bao thì cứ thế đi. Trước khi cậu đến tôi đã súc ruột rồi, không bẩn đâu." Kiều Văn nói.
Bình thường khi tự dùng đồ chơi, anh đều chuẩn bị vệ sinh trước để khi lâm trận không xảy ra những tình huống khó coi hay gây mất hứng.
Từ Chính Dương dường như yêu chết sự dứt khoát này của anh.
Hắn phấn khích cúi xuống hôn anh, lưỡi quấn lấy lưỡi, cả hai trao đổi nồng nhiệt những dòng dịch ngọt ngào.
Rõ ràng là lần đầu lên giường với nhau, nhưng Từ Chính Dương lại cảm thấy sự quấn quýt này có chút gì đó giống như một cặp tình nhân đang chìm đắm trong men say tình ái, nồng cháy và kích thích hơn hẳn những cuộc tình một đêm trước đây.
Chỉ tính riêng chuyện hôn thôi, đây chắc chắn là lần hắn hôn nhiều nhất, nhiệt tình nhất và cũng là lần hắn tình nguyện nuốt nước bọt với đối phương nhiều nhất trong lịch sử tình trường của mình.
Quả nhiên, phải làm tình với đúng người thì không chỉ thể xác mà cả tinh thần mới đạt được khoái cảm tột độ.
Kiều Văn quỳ trên sofa, hai tay chống lên thành ghế, nhổng cao mông để lộ hoàn toàn đóa cúc nhỏ hồng hào giữa hai cánh mông.
Từ Chính Dương dùng ngón trỏ dính chút gel bôi trơn xoa nhẹ vài cái quanh cửa động rồi từ từ cắm vào.
Sau khi một ngón tay ra vào được mười mấy cái, Từ Chính Dương tăng thêm ngón thứ hai. Khi hai ngón tay thọc vào vách thịt, Kiều Văn khẽ hừ một tiếng.
Tay kia của Từ Chính Dương vuốt dọc từ đùi lên đến ngực thì dừng lại, mân mê đầu nhũ hoa nhỏ nhắn.
Hai ngón tay chậm rãi ra vào, mỗi khi rút đến cửa huyệt, Từ Chính Dương cố tình tách ngón tay sang hai bên để nới lỏng vòng cơ thắt, sau đó lại chụm lại đâm sâu vào tận gốc, khuấy đảo một vòng bên trong.
Vách thịt bên trong của Kiều Văn có độ đàn hồi rất tốt, nóng hổi và mềm mại, cảm giác cực kỳ dễ chịu.
Nghĩ đến lát nữa được đâm thẳng vào trong để vách thịt ấy bao bọc lấy mình, Từ Chính Dương không khỏi rạo rực, gậy thịt khổng lồ dù không được chạm vào cũng đã rỉ ra chút dịch tiền liệt tuyến.
Sau mấy chục lần thao tác, cảm thấy lỗ nhỏ đã thả lỏng tương đối, Từ Chính Dương áp sát vào lưng Kiều Văn.
Động tác hai ngón tay vẫn không ngừng nghỉ, bàn tay đang chơi đùa đầu vú thì chuyển sang ôm lấy lồng ngực mảnh khảnh nhưng săn chắc của Kiều Văn mà nặn bóp.
Hắn lại kề sát tai anh hỏi: "Được chưa? Em cho ngón thứ ba vào nhé, chịu nổi không?"
Khi làm tình với Kiều Văn, Từ Chính Dương rất thích vừa thổi hơi nóng vào tai anh vừa thì thầm bằng giọng trầm thấp.
Đây là sự tinh tế và dịu dàng mà hắn chưa từng dành cho những bạn giường trước đây, nhưng hắn lại cực kỳ thích cảm giác này, áp sát vào Kiều Văn làm hắn thấy rất thoải mái.
Kiều Văn gật đầu: "Được rồi, cậu cho ngón thứ ba vào đi... Ưm..."
Ngón tay thứ ba cứ thế xông vào không báo trước.
Ba ngón tay bị cửa động chật hẹp kẹp chặt, Từ Chính Dương không vội cử động mà để yên cho Kiều Văn thích nghi.
Kiều Văn cố gắng thả lỏng lỗ đít, nhưng có lẽ vì đây là lần đầu tiên nên tâm lý vẫn còn chút căng thẳng, không thể thoải mái như lúc anh tự dùng đồ chơi.
Cửa lỗ vẫn cứ thắt chặt lấy. Từ Chính Dương xoa lồng ngực anh, bàn tay ấm áp trượt dần xuống bụng rồi nắm lấy thằng em đang run rẩy của Kiều Văn mà tuốt nhẹ.
Hắn nhiệt tình liếm láp vành tai anh, dùng giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc: "Bé cưng thả lỏng nào, lỗ nhỏ của thầy vừa khít vừa nóng, em yêu chết mất. Thả lỏng đi, em sẽ đâm thầy thật chậm, không đau lắm đâu, nới rộng ra rồi sẽ sướng lắm."
Ba ngón tay đẫm gel bôi trơn chậm rãi lún sâu vào trong không chút trở ngại, tạo ra những tiếng "nhóp nhép" dâm mỹ.
Kiều Văn thấy hơi khó chịu, đau thì có một chút nhưng vẫn trong tầm chịu đựng, chỉ là cảm giác có dị vật quá lớn làm anh không tự nhiên.
Kinh nghiệm dùng đồ chơi của anh cũng coi là phong phú, anh biết lúc đầu bị đâm vào sẽ như vậy, đợi thích nghi hoàn toàn là sẽ ổn.
Từ Chính Dương chậm rãi di chuyển ngón tay, hỏi: "Chịu được không? Đau không?"
Kiều Văn lắc đầu: "Không đau lắm, chỉ thấy hơi căng, cảm giác hơi lạ."
Từ Chính Dương có vẻ rất vui, cắn tai anh nói: "Không đau là tốt rồi, tí nữa sẽ hết căng thôi. Đợi lát nữa em đâm con cặc lớn này vào, thầy sẽ yêu chết cảm giác đó cho xem. Bé cưng biết không, nhiều tiểu 0 bị đâm ba ngón tay đã khóc lóc om sòm rồi, thầy không thấy đau, thầy biết gọi là gì không?"
Kiều Văn tiếp tục lắc đầu.
Từ Chính Dương cười xấu xa, tăng tốc độ ngón tay. Biết Kiều Văn đã thích nghi, hắn không còn kiêng dè gì nữa mà điên cuồng khuấy đảo bên trong.
Bàn tay đang giúp anh quay tay cũng rời khỏi gậy thịt, mơn trớn từ bụng lên trên rồi dừng lại ở môi anh.
Ngón trỏ xoa nhẹ bờ môi rồi từ từ đút vào miệng để anh ngậm lấy mà mút mát tình tứ.
Cả miệng trên và miệng dưới đều đang ngậm lấy ngón tay hắn, Từ Chính Dương cảm thấy Kiều Văn lúc này dâm đãng đến cực điểm, nhìn thế nào cũng thấy thích.
Hắn chỉ muốn vác súng ra trận ngay lập tức, chịch cho anh phát sướng, chịch cho anh phải khóc lóc cầu xin mới thôi.
"Hừ..." Từ Chính Dương cười gian tà bên tai Kiều Văn.
Một tay vẫn đâm rút trong lỗ nhỏ, một tay khuấy đảo trong khuôn miệng xinh xắn, hắn nói: "Bé cưng, thầy đúng là đồ dâm đãng bẩm sinh để cho đàn ông đụ mà!"
Kiều Văn ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì ngón tay trong lỗ hậu đã rút sạch ra ngoài.
Thay vào đó là một khúc gỗ nóng hổi, cứng ngắc áp sát cửa động.
Từ Chính Dương dùng quy đầu to lớn mài mài đầy dâm dục lên miệng lỗ mềm mại, thở hổn hển nói: "Đồ dâm đãng, người đàn ông của thầy muốn đụ thầy rồi, có cho đụ không? Hửm? Có cho gậy thịt lớn đâm vào không? Hả?"
Bình luận