Chương 30: Bạn trai tôi là đại gia
Sau giờ học, Từ Chính Dương tạt qua ký túc xá thu dọn vài bộ quần áo rồi vội vã chạy đến căn hộ giáo viên.
Kiều Văn đứng ngẩn ra ở cửa phòng ngủ, nhìn Từ Chính Dương thản nhiên treo quần áo vào tủ của mình, hồi lâu mới hoàn hồn hỏi: "Em tính dọn qua đây ở thật à?"
Từ Chính Dương treo xong đồ, cười hì hì tiến lại hôn anh một cái, rồi đi tới cạnh giường ước lượng chiều rộng, bàn bạc: "Cục cưng, phòng ngủ hơi hẹp, chắc không kê nổi giường một mét tám đâu, mình mua loại mét rưỡi thôi nhé."
Nói xong, chẳng đợi Kiều Văn kịp phản ứng, hắn đi thẳng ra phòng khách, ngó nghiêng một vòng rồi phán: "Mua thêm cái tivi, loại plasma 56 inch treo lên tường kia kìa, sau này hai đứa mình ngồi sofa xem bóng đá… Nếu anh không thích thì em xem phim truyền hình với anh, xem show giải trí cũng được. Dạo này cái chương trình Running Man đang hot lắm, anh xem chưa?"
"Có xem một hai tập... Mà khoan, đó không phải trọng tâm..." Kiều Văn kéo chủ đề lại: "Em định dọn qua đây ở hả?"
"Vâng!" Từ Chính Dương đáp gọn lỏn. Hắn đang soi cái rèm cửa, vẻ mặt không ưng ý lắm: "Rèm màu trắng không ổn, mau bẩn lắm, thay màu nào đậm chút đi. Em thích màu nâu vàng, anh thấy sao?"
Đầu óc Kiều Văn mụ mị cả đi, anh gật đầu vô thức: "Anh sao cũng được."
Từ Chính Dương mừng rỡ lại ôm hôn anh thêm phát nữa, ánh mắt tràn đầy yêu chiều: "Chiều nay em không có tiết, em ra trung tâm thương mại xem có cái nào hợp không, rồi chụp ảnh gửi anh. Anh duyệt thì em bảo người ta chở đến luôn, chịu không?"
Kiều Văn ngơ ngác gật đầu, rồi sực nhớ ra: "Thế còn ký túc xá thì sao? Tiền phòng bỏ không à?"
Từ Chính Dương xua tay chẳng thèm để ý: "Có hơn ngàn tệ chứ mấy, bỏ thì bỏ thôi!"
Nói rồi, hắn lại chui vào phòng tắm, tặc lưỡi tiếc rẻ: "Phòng tắm chật quá, không nhét nổi cái bồn tắm rồi!"
Bước ra ngoài, thấy Kiều Văn vẫn đứng ngây ra như phỗng, hắn thắc mắc: "Cưng à, anh sao thế? Đói rồi à?" Hắn lôi điện thoại ra xem: "Mười một giờ rưỡi rồi, em gọi ship đồ ăn từ lúc mười một giờ, chắc sắp tới rồi đấy."
Kiều Văn định nói là hai đứa mới xác lập quan hệ chưa đầy ba ngày mà đã sống chung thì có nhanh quá không? Nhưng nhìn đôi mắt sáng rực, tràn đầy hưng phấn và hạnh phúc của Từ Chính Dương, anh lại không nỡ từ chối. Anh sợ nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt thằng nhóc này.
Từ Chính Dương kéo Kiều Văn ngồi xuống sofa, nhấc hai chân anh đặt lên đùi mình, bắt đầu bóp chân cho anh: "Đêm qua bắt anh đứng trong phòng tắm lâu thế, chắc mỏi lắm rồi. Chiều nay anh còn phải đứng lớp hai tiết nữa, để em xoa bóp cho đỡ nhức."
Bàn tay hắn to rộng, lực đạo vừa vặn, khiến Kiều Văn cảm thấy... ở chung với thằng này cũng tốt. Người ta yêu nhau phải qua đủ bước: tỏ tình, hẹn hò, nắm tay, hôn môi rồi mới lên giường, sống chung. Còn hai người họ chơi hệ "đâm thẳng xuyên thủng", nhảy cóc lên giường làm tình cho ra tình yêu luôn, giờ dọn về ở với nhau cũng coi như đúng quy trình. Nghĩ vậy, Kiều Văn vui vẻ chấp nhận.
Bình luận