Chương 32: Phim và GV
Thứ Bảy, ban ngày, trời quang mây tạnh, nắng gắt, không thích hợp để ra ngoài.
Từ Chính Dương ôm Kiều Văn rúc vào sofa, vừa thổi điều hòa vừa xem tivi. Bộ phim "Xuân quang xạ tiết" (Happy Together) của Lương Triều Vỹ và Trương Quốc Vinh là do anh tải từ trên mạng về. Tivi vừa mới lắp hôm qua, chưa kịp đăng ký truyền hình cáp nên đành phải nối tivi với laptop để làm màn hình hiển thị.
Người đòi xem phim là hắn, nhưng người chọn phim lại là Kiều Văn. Từ Chính Dương có chút hối hận vì đã không giành lấy nhiệm vụ chọn phim. Hắn cứ đinh ninh thầy Kiều sẽ chọn mấy phim bom tấn Hollywood kiểu "Transformers" hay "Fast & Furious", vạn lần không ngờ thứ lọt vào mắt xanh của thầy Kiều lại là "Xuân quang xạ tiết". Phim của Vương Gia Vệ chưa bao giờ là gu của hắn cả! Xin hãy tha thứ cho kẻ không có bao nhiêu tế bào nghệ thuật như hắn, phim nghệ thuật đối với hắn chỉ có một công dụng duy nhất — gây buồn ngủ.
Phim đã chiếu được gần một nửa, Từ Chính Dương nhịn không được mà ngáp một cái, thầm nghĩ cái bộ phim dây dưa lề mề này rốt cuộc có gì hay. Nhưng với tư cách là một người chồng mẫu mực, hắn phải ủng hộ và khẳng định 100% sự lựa chọn "anh minh" của cục cưng, thế là hắn giả vờ hưởng ứng: "Cục cưng, Lương Triều Vỹ với Trương Quốc Vinh diễn hay thật đó, vừa đẹp trai, dáng lại chuẩn." Hắn vốn chẳng tập trung xem mấy nên không thể nhận xét về cốt truyện, đành phải nhận xét diễn viên, mà nhận xét cũng nông cạn hết sức.
Nói xong một lúc lâu mà chẳng thấy phản hồi, hắn thấy kỳ lạ quay đầu nhìn thầy Kiều đang tựa đầu trên vai mình, lập tức ngớ người.
Thầy Kiều thế mà đã ngủ thiếp đi rồi!
Từ Chính Dương chằm chằm nhìn gương mặt lúc ngủ của anh suốt mười giây, giận quá hóa cười. Hắn ở đây liều mình bồi quân tử, đối mặt với tình tiết phim khô khan mà khổ sở nhẫn nhịn, không ngờ "quân tử" lại đi gặp Chu Công mất rồi.
Từ Chính Dương gập ngón trỏ nhẹ nhàng quẹt qua mũi Kiều Văn, cười mắng: "Đồ xấu xa này, lừa gạt tình cảm của em." Dứt lời, hắn kẹp ngón tay nhéo mũi anh, sau đó áp miệng tới hôn thật chặt lên môi anh.
Năm giây... mười giây... mười lăm giây…
Cuối cùng, thầy Kiều vì thiếu oxy nên đã mở mắt, trừng lớn, "ư ư" kêu lên rồi vùng vẫy. Từ Chính Dương tiếp tục hôn thêm năm giây nữa mới buông tay cho anh hít thở không khí trong lành, nhưng môi vẫn quấn quýt không rời, còn lấn lướt đưa lưỡi vào, bá đạo mà dịu dàng chiếm đóng khoang miệng của thầy Kiều.
Nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy này kéo dài cả phút mới dừng lại. Kiều Văn thở dốc mấy hơi, hậm hực nhéo má Từ Chính Dương kéo sang hai bên: "Em muốn làm anh ngạt chết hả!?"
Từ Chính Dương mặc cho anh giày vò da mặt mình, người đàn ông thực sự đẹp trai thì chẳng sợ bị giày vò, dù mặt có biến dạng thì vẫn cứ đẹp. Hắn dùng giọng điệu ai oán tố cáo: "Anh còn nói à, là ai phim chưa xem được một nửa đã ngủ mất rồi?"
Kiều Văn chợt cảm thấy hơi ngại, vội vàng buông má hắn ra, lại nịnh nọt xoa xoa cho hắn mấy cái: "Cái đó... anh thấy trên diễn đàn có người nói đây là bộ phim kinh điển dân gay nhất định phải xem, nên mới tải về, nhưng không hiểu sao, xem một hồi cứ thấy buồn ngủ, rồi ngủ quên lúc nào không hay!"
Bình luận