Chương 44: Ngoại truyện 6: Đụ anh cả đời
Ánh nắng ôn hòa nhẹ nhàng trải dài trên mặt đất, gió thoảng lay động những ngọn cỏ xanh non. Trên bãi cỏ, một tấm thảm đỏ dài được trải phẳng phiu, hai bên là hàng trăm chiếc ghế đã chật kín khách khứa. Xung quanh lễ đường treo đầy những quả bóng bay ngũ sắc, cuối thảm đỏ là một bức tường hoa với hàng vạn đóa hồng trắng kiêu sa nở rộ, đẹp đến mức khiến người ta choáng ngợp.
Lúc này, trước bức tường hoa, một vị mục sư mặc áo bào đen đang đứng đợi. Tiếng nhạc vang lên, chú rể khoác tay cô dâu chậm rãi bước đi từ phía cuối thảm đỏ.
Chú rể diện một bộ vest đen may đo cao cấp, khéo léo tôn lên vòng eo thon gọn và đường cong căng tròn của bờ mông. Mái tóc được vuốt ngược ra sau cố định bằng keo, thêm phần nam tính cứng cỏi. Gương mặt thanh tú, làn da trắng trẻo, đúng chuẩn một cực phẩm mỹ nam hút hồn người nhìn.
Người đàn ông xinh đẹp đang bước trên thảm đỏ này chính là Kiều Văn. Hiện tại anh đã ba mươi lăm tuổi, nhưng thời gian dường như quá ưu ái anh, không hề để lại chút dấu vết nào trên khuôn mặt. Trông anh vẫn như một sinh viên vừa bước ra khỏi tháp ngà đại học.
Kiều Văn khoác tay một người phụ nữ, từ từ đi đến trước mặt mục sư. Người phụ nữ nở nụ cười rạng rỡ hạnh phúc, ngược lại Kiều Văn thì mặt không cảm xúc, nếu nhìn kỹ sẽ thấy cơ mặt anh hơi cứng nhắc, vẻ mặt vô cùng không tự nhiên.
Khách khứa toàn trường im phăng phắc, lặng yên nghe vị mục sư dõng dạc đọc lời thề nguyện: "Cô Trần Uyển Đình, cô có đồng ý người đàn ông bên cạnh trở thành chồng và kết hôn với anh ấy không? Dù nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, thuận lợi hay nghịch cảnh, cô vẫn sẽ yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy, tôn trọng anh ấy, mãi mãi trung thủy cho đến tận cuối đời chứ?"
Cô dâu Trần Uyển Đình mỉm cười khẽ gật đầu: "Tôi đồng ý!"
Mục sư lại quay sang nhìn Kiều Văn, đọc tiếp: "Anh Kiều Văn, anh có đồng ý người phụ nữ bên cạnh trở thành vợ và kết hôn với cô ấy không? Dù nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, thuận lợi hay nghịch cảnh, anh vẫn sẽ yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy, tôn trọng cô ấy, mãi mãi trung thủy cho đến tận cuối đời chứ?"
Kiều Văn vẫn vô cảm, khẽ rủ hàng mi, mãi không chịu mở miệng. Có vẻ như trong lòng anh đang trải qua một cuộc đấu tranh dữ dội.
Toàn trường im lặng, bầu không khí rơi vào gượng gạo. Mục sư đợi một lúc, thấy Kiều Văn không phản ứng gì, bèn đọc lại lời thề một lần nữa.
Đọc xong, mục sư nhìn Kiều Văn hỏi: "Anh có đồng ý không?"
Đúng lúc này, một giọng nam trầm ấm như mũi tên xé toạc không khí lao vào: "Đợi một chút!"
Kiều Văn và cô dâu cùng lúc quay đầu, quan khách cũng ngoái nhìn. Chỉ thấy một người đàn ông cao lớn vạm vỡ cũng mặc vest đen, tay ôm một bó hồng đỏ thắm sải bước trên thảm đỏ. Từng bước chân kiên định và trầm ổn hướng về phía cô dâu chú rể.
Cả lễ đường vẫn im phăng phắc.
Từ Chính Dương đi đến bên cạnh Kiều Văn, đứng thẳng tắp, nhìn Kiều Văn với ánh mắt thâm tình vô hạn: "Thầy Kiều, anh không thể kết hôn với cô ấy. Kiếp này đời này, anh chỉ có thể chọn em làm bạn đời thôi!"
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận