Chương 19: 19
Nửa đêm điên cuồng qua đi, Lâm Mặc sớm đã mệt muốn chết, cánh tay vẫn như trước ôm chặt lấy nam nhân, trong mộng thường thường còn khẽ gọi một tiếng Sở Diễm. Kim chủ đại nhân nhìn một giường hỗn độn, đem con mèo nhỏ ôm vào trong phòng tắm. Trong phòng tắm có một tấm gương cực lớn chiếu lên thân ảnh của hai người, Sở Diễm nhìn thấy những vết xanh tím trên thân thể của Lâm Mặc, cùng với những vết cào hồng ngân trên lưng của bản thân do con mèo nhỏ tạo ra, cười khẽ.
Đi ra, nhân viên phục vụ đã thay mới ga giường, hắn liền đem người đang ôm trong lồng ngực thả xuống giường. Lâm Mặc cảm nhận được chiếc giường mềm mại, than nhẹ một câu, buông ra hai tay đang ôm lấy kim chủ, ngược lại đem gối đầu ôm vào trong lòng, tiếp tục ngủ.
Trong phòng tiếp khách của khách sạn, Sở Diễm thưởng thức khẩu súng trong tay, MZ1620. Đây là loại súng mới nhất của Hoa Kỳ, đường kính đạt tới 0.48 inch Anh, tương đương với khẩu Chim ưng của Sa mạc MRI, chỉ cần một súng liền có thể đem đầu của nam nhân trước mắt này bắn nát.
* inch: ký hiệu hoặc viết tắt là in, là tên của một đơn vị chiều dài trong một số hệ thống đo lường khác nhau, bao gồm Hệ đo lường Anh và Hệ đo lường Mỹ
Thời điểm nhận được điện thoại của Tề Sách, Sở Diễm vẫn còn đùa nghịch con mèo nhỏ đang ngủ say. Hai năm không gặp, Lâm Mặc gầy đi không ít, trên khuôn mặt xinh đẹp kia cũng bị mài mòn đi phân nửa sự ngây thơ. Kim chủ đại nhân cúi xuống nhẹ nhàng cắn lên vành tai, hai má cùng môi của con mèo nhỏ. Vì sao lại muốn chạy? Ở lại bên người của tôi, tôi sẽ dùng hết quãng đời còn lại, chậm rãi bồi thường cho em. Chính là hiện tại, tôi chỉ muốn đem em khóa vào trong chiếc lồng bằng vàng lung linh tinh xảo, nhìn cặp mắt trong veo kia của em nhiễm đầy nước mắt.
“Nói đi, anh tìm tôi có chuyện gì?” Sở Diễm không kiên nhẫn nâng lên họng súng. Mặc dù lúc rời đi, Lâm Mặc đã bị hắn dùng còng tay khóa lại ở đầu giường, nhưng mà trong lòng vẫn ẩn ẩn có chút bất an. Loại bất an này, chỉ khi nào ở bên người của con mèo nhỏ, mới có thể được tiêu trừ. Hai năm chia lìa thực sự là lâu lắm, lâu tới mức khi hai người gặp lại, đã trải qua hoan ái kịch liệt rồi, kim chủ đại nhân vẫn còn cảm thấy không được chân thực.
“Tiểu Mặc ở chỗ của anh, tôi tới đưa em ấy đi.” Đối mặt với họng súng, Ảnh đế không chút sợ hãi. Anh chỉ là chậm rãi xoay xoay chất lỏng màu đỏ bên trong ly rượu, tựa như đang cùng một người bạn gặp mặt.
“Không có khả năng, anh có thể đi được rồi.” Sở Diễm cười nhạo, “Anh là tự mình rời đi, hay là để thuộc hạ của tôi nâng anh ra ngoài?”
“Anh đây là phi pháp giam cầm.” Tề Sách nhíu mày.
“Pháp? Cái gì pháp? Đối với Lâm Mặc mà nói, tôi mới là pháp của em ấy.”
* pháp: tức là pháp luật, ám chỉ luật lệ hoặc tiêu chuẩn cao nhất
“A, anh là cái gì của em ấy, thế nhưng lại dám dõng dạc nói ra những lời này.”
“Là nam nhân của em ấy.” Sở Diễm đã không còn kiên nhẫn, đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại bị một câu của Tề Sách làm dừng lại bước chân.
Bình luận