Chương 22: 22
Sở Diễm vốn tưởng rằng Nhâm Thiệu Quân là đang nói qua chuyện khác, không kiên nhẫn ngẩng đầu lên, thế nhưng thật sự nhìn thấy Lâm Mặc đang bị một người kéo tới trước quầy bar.
Nhâm Thiệu Quân e sợ thiên hạ bất loạn, huýt huýt sáo nói, “Không tồi a, con mèo nhỏ nhà cậu thực lớn gan, mang theo tình nhân tới trước mặt cậu lắc lư. Nam nhân kia có chút nhìn quen mắt, hình như là một tình nhân trước kia từng được cậu bao dưỡng qua thì phải? Chậc chậc, Thái tử gia, nội bộ nhà cậu mâu thuẫn a.”
Sở Diễm sắc mặt đen tới dọa người, đứng dậy hướng về phía phương hướng của Lâm Mặc đi tới. Nhâm gia đại thiếu hoảng sợ, nhanh chóng đuổi theo, “Ai ai, cậu đừng có quá xúc động.”
Thập Nhất Hào Nhai so với Mộ Sắc, càng thêm xa hoa đồi trụy, ngọn đèn không ngừng chớp động khiến cho hai mắt của Lâm Mặc hoa lên. Tại thời điểm người pha rượu hỏi cậu muốn uống cái gì, cậu liền chọn Screwdriver. Diệp Thanh khinh bỉ, “Anh chỉ thích hợp uống nước chanh.”
* Screwdriver: là một loại cocktail được điều chế từ nước ép cam chanh cùng Vodka, có độ cồn thấp
Lâm Mặc cười cười, “Tôi uống như vậy, lát nữa đỡ phải phiền cậu đưa về nhà.”
Diệp Thanh đột nhiên nghĩ tới Lâm Mặc sau khi uống rượu say sẽ dùng toàn thân đầy mùi rượu để ôm lấy người khác. Đại minh tinh đánh rùng mình một cái, đột nhiên cảm thấy để cho Lâm Mặc uống rượu quả thực là một sai lầm, hẳn là nên gọi cho cậu nước chanh thì hơn.
Cách chỗ con mèo nhỏ đang ngồi không xa là một nữ nhân viên ăn mặc hở hang gợi cảm. Lâm Mặc nghiêng nghiêng đầu qua, vừa lúc nhìn thấy được khe hở thật sâu ở giữa phần ngực của nữ nhân, mặt ‘bùm’ một cái đỏ bừng lên.
Trừ bỏ Sở Diễm ra, tình sử yêu đương của Lâm Mặc hoàn toàn là con số không. Con mèo nhỏ trên phương diện này tương đối trì độn, khi còn học trung học, thư tình của các nữ sinh gửi cho cậu đều bị cậu hiểu lầm là giấy vụn, sau đó liền vứt đi. Tới khi thành niên, hai năm đầu bởi vì mưu sinh mà vất vả bôn ba, không có thời gian để yêu đương; chờ tới khi sự nghiệp có chút khởi sắc rồi, bên người khi ấy đã có Sở Diễm. Cho nên Lâm Mặc đối với yêu đương gì đó liền không có cơ hội để tiếp xúc. Cho tới hiện tại, cậu vẫn luôn đối với nữ nhân ôm một loại ảo tưởng kỳ diệu. Ôn nhu hiền lành, ngọt ngào nhu thuận, đấy là những ấn tượng của cậu về nữ nhân.
Nữ tử ngẩng đầu lên liếc Lâm Mặc một cái, tùy ý cười cười, lại nhanh chóng rời đi ánh mắt. Diệp Thanh xoay lại khuôn mặt của con mèo nhỏ, “Đừng nhìn nữa, người ta chướng mắt anh.”
“Vì cái gì?” Lâm Mặc ngây ngốc hỏi.
“Loại nữ nhân này đều là người mưu cầu danh lợi. Mà anh vừa nhìn liền biết là người không quyền không thế, thích hợp để bị người khác bao dưỡng.” Nói đến đây, đại minh tinh đột nhiên tiến gần tới bên tai của con mèo nhỏ, thần thần bí bí nói, “Trong quán bar này có không ít lão Tổng tới chơi đùa. Anh gần nhất không phải là không ký được hợp đồng với công ty nào hay sao, tùy tiện câu được một người, như vậy là có được chỗ dựa rồi.”
* lão Tổng: chỉ những người làm chức vị cao như Giám đốc, Tổng Giám đốc,…
Lâm Mặc lườm cậu ta một cái, “Diệp đại minh tinh, tôi thấy cậu chính là người vừa có quyền lại vừa có thế, tôi câu dẫn cậu nhé, thế nào?”
Bình luận