Chương 25: 25

Trong phòng tắm, dưới dòng nước ấm áp chảy ra từ vòi hoa sen, Lâm Mặc không cởi quần áo, nước dính hết lên trên áo sơmi trắng của cậu, vải dệt bán trong suốt dính sát vào trên người, hiện ra một mảnh kiều diễm □□.

Sở Diễm nhìn mà yết hầu khô khốc, hạ thân cũng nổi lên phản ứng, vươn tay ôm lấy con mèo nhỏ đang vùi đầu chà sát lồng ngực của bản thân, cúi đầu cắn cắn vành tai của người trong lòng. Đầu ngón tay khẽ xẹt qua lồng ngực của Lâm Mặc, không thành thật tiến vào bên trong quần, mò tới nơi cấm địa để tìm kiếm.

Lâm Mặc lạnh lùng ngẩng đầu, trong mắt không hề có một tia tình dục, bình tĩnh hỏi kim chủ đại nhân, “Sở tổng muốn sao?”

Sở Diễm bị thái độ này của cậu làm cho cảm thấy thất bại. Từ buổi tối ngày hôm đó bắt đầu, Lâm Mặc thái độ vẫn phi thường lãnh đạm, giữ khuôn phép của một tình nhân, không có nửa điểm vượt quá giới hạn.
Đã nhiều ngày con mèo nhỏ ngay cả ra khỏi cửa nhà cũng lười đi. Sở Diễm chiều nào cũng trở về nhà đúng giờ, hơn phân nửa thời gian là thấy cậu lui người trên sopha trong phòng khách để xem TV hoặc là ngẩn người; nếu không thấy, liền nhất định là đi tới trong phòng nghe nhìn để xem phim điện ảnh.

Sở Diễm bồi con mèo nhỏ xem xong phim điện ảnh, đem cậu ôm ra khỏi phòng, chính là bất luận dỗ dành dụ dỗ ra sao, Lâm Mặc ngay cả một nụ cười cũng không cho hắn.

“Mặc Mặc, mang đồ ăn ngon về cho em, thích không?” Kim chủ đại nhân đem Pizza đưa tới trước mặt của con mèo nhỏ, đây là Pizza được mua từ cửa hàng mà con mèo nhỏ đã tâm tâm niệm niệm từ lâu.
Lâm Mặc tiếp nhận, lạnh lùng nói lời cảm ơn: “Cảm ơn Sở tổng.” Tùy tay đem Pizza đặt qua một bên, mãi cho tới khi lạnh cũng không chạm tới dù chỉ một miếng.

“Mặc Mặc, cuối tuần này tôi đưa em ra ngoài chơi có được không?” Kim chủ đại nhân giơ lên hai tấm vé của khu vui chơi, đung đưa trước mặt con mèo nhỏ.

Lâm Mặc khách khí gật đầu, “Cảm ơn Sở tổng.” Sau đó tiếp tục cúi đầu chơi PSP trong tay.

“Mặc Mặc, thích cái này không?” Kim chủ đại nhân khiêng về một con Samoyed toàn thân tuyết trắng, thần tình ngây ngô.

Lâm Mặc cả người co rụt lại, “Cảm ơn Sở tổng.” Sau đó Sở Diễm mới biết được, Lâm Mặc sợ chó. Đúng vậy, con mèo nhỏ nào thì cũng đều sợ chó.

“Mặc Mặc, đêm nay có muốn không?” Kim chủ đại nhân ôm con mèo nhỏ vào trong lồng ngực, hôn lên môi của cậu.

Lâm Mặc lạnh lùng hỏi: “Sở tổng muốn sao?” Đồng thời bắt đầu thoát quần áo trên người.
Sở Diễm nhiều lần cầu hoan đều là như vậy, Lâm Mặc biểu tình chung quy cùng hiện tại giống như đúc, tựa như lên giường với hắn chính là một nhiệm vụ cần phải hoàn thành.

Lúc trước Sở Diễm nếu nhìn thấy bộ dạng này của cậu, cũng không có hưng trí. Hắn sẽ đem con mèo nhỏ phóng tới trên giường, đắp chăn cho cậu, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ tựa như một câu trả lời.

Có lẽ hôm nay không khí đúng dịp, cho dù Lâm Mặc trên mặt không chút thay đổi, hưng trí của kim chủ đại nhân cũng không hề biến mất. Tôi sẽ làm cho em phải khóc cầu tôi muốn em.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...