Chương 31: 31

Sở Diễm thời điểm tới văn phòng làm việc của Tề Sách, Ảnh đế đang cùng sản xuất và đạo diễn thương lượng chuyện tình xử lý hậu kỳ của phim điện ảnh. Kim chủ đại nhân mỉm cười đem thiệp mời lấy ra, “Hôn lễ của tôi cùng Lâm Mặc, hoan nghênh Tề tiên sinh tới dự, rất hân hạnh được đón tiếp.”

Tề Sách nghiêm mặt lạnh lùng tiếp nhận tấm thiệp, trầm mặc không nói lời nào. Sở Diễm không có ý định dời đi ngay, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào nam tử tâm tình không được tốt ở trước mặt.

Sản xuất nhìn thấy vậy, vội vàng ngăn cản ánh mắt của Sở Diễm, vươn tay tính toán định tiễn khách.

Sở Diễm cười nhạo một tiếng, “Tề tiên sinh không định nói gì sao?”

“Nói cái gì?”

Thái tử gia nhìn bốn phía có rất nhiều người đang trộm nhòm về đây, “Tề tiên sinh không ngại thì chúng ta nói chuyện riêng một chút đi?”

Tề Sách nghiêng người để cho Sở Diễm tiến vào trong phòng, hướng người bên cạnh khẽ lắc đầu ra hiệu, sau đó cũng đi vào theo.

Trong phòng, Sở Diễm thưởng thức chén café được làm thủ công, “Lâm Mặc cùng Tần gia rốt cuộc có quan hệ gì?”
Ảnh đế tựa hồ dự đoán được đối phương tới là để hỏi chuyện này, mỉm cười, “Vì sao lại hỏi như vậy?”

Thái tử gia không nói lời nào, thẳng tắp nhìn chằm chằm Ảnh đế đang đứng bên cạnh cửa sổ. Hai nam nhân trong lúc đang đánh cờ, giương cung bạt kiếm, không đánh mà lại thắng. Một lúc này, Tề Sách mới mở miệng, “Không có quan hệ gì, anh có thể đi được rồi.”

Sở Diễm cũng không cùng Tề Sách vòng vo, nói thẳng mục đích lần này tới, “Tôi muốn xem phần báo cáo xét nhiệm DNA kia.”

“Đã bị tôi đốt.”

“Tốt.” Thái tử gia thay đổi tư thế, “Vậy anh tiếp cận Lâm Mặc, mục đích là gì?”
Tề Sách lật lại thiệp mời trong tay, chỉ chỉ hai chữ ‘Sở Diễm’, “Tôi bất quá là muốn để cho cái tên này đổi lại thành tên của tôi. Sở tổng hiện tại dùng tư thái của người thắng cuộc tới để diễu võ dương oai sao?”

“Tần gia vô tự, không thoát khỏi can hệ với anh đi?”

Tề Sách khẽ bật cười, “Chẳng lẽ Tổng thống nước Mỹ chết, anh cũng đều có thể đổ lên đầu của tôi hay sao? Gia chủ của Tần gia thời điểm gặp chuyện không may, khi ấy tôi bao nhiêu tuổi? Sáu tuổi? Bảy tuổi? Là ông ta tự mình đắc tội với người khác, những người đó rõ ràng là sử dụng thủ đoạn của hắc đạo các anh. Anh sao không đi hỏi lại một chút, xem xem người gây ra chuyện có phải hay không là thuộc hạ của chính mình.”

Thái tử gia châm một điếu thuốc, cười lạnh, “Chuyện tình giữa anh cùng Tần gia, tôi không xen vào. Nhưng… đừng có đụng tới Lâm Mặc.”

“Từ lúc bắt đầu quen biết với Lâm Mặc, tôi đã bao giờ khiến cho em ấy bị tổn thương nửa phần? Ngược lại, anh thì… A ~”

Sở Diễm không thèm để ý tới lời trào phúng của đối phương, từng chữ một lặp lại, “Lâm Mặc cùng Tần gia, rốt cuộc có quan hệ gì?”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...