Chương 10: 10
Edit: Nananiwe
Vương Cụ nghi ngờ đầu óc Trình Xuyên bị hỏng rồi.
Không chỉ cậu ta nghĩ như vậy, mà Lý Thương Bằng cũng nghĩ như vậy, tất cả các bạn trong lớp cũng nghĩ như vậy. Trình Xuyên là nhân vật làm mưa làm gió trong khoa bọn họ, thậm chí còn được xếp vào top trai đẹp đứng đầu toàn trường, mới khai giảng năm nhất đã có rất nhiều bạn nữ theo dõi, thậm chí còn nghe đồn là Trình Xuyên từng được hai bạn nam tỏ tình. Vẻ ngoài đẹp dáng người tốt, lại là chủ lực của đội tennis, đạt quán quân mười môn phối hợp nội dung đơn nam ba năm liền trong đại hội thể dục thể thao toàn trường, rõ ràng là nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng chưa được nửa học kỳ, thanh danh Trình Xuyên đã tệ không thể tả, nguyên nhân không phải ở người mà là do tính cách quá kém.
Ban đầu thì những bạn nữ chưa từng nói chuyện với Trình Xuyên còn biện bạch vài lần, nói là đẹp trai như vậy tính cách có tệ thì cũng có thể tha thứ. Chờ đến khi tiếp xúc rồi, tất cả mọi người đều câm miệng, bởi vì tính cách Trình Xuyên tệ đến mức người và thần đều phẫn nộ. Không lịch sự, không tôn trọng, EQ thấp, giống như những người có thiện ý muốn tiếp xúc đều có thù oán với mình vậy, chưa được vài ngày đã đánh nhau với người ta. Sau này nhắc tới tên thì tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng bĩu môi, nhận định Trình Xuyên chính là đồ ngu ngốc. Đẹp cũng không được, mà còn là đồ siêu ngốc nữa.
Nhưng dường như mấy hôm nay Trình Xuyên có chỗ không giống trước đây.
Người đầu tiên phát hiện ra là Vương Cụ. Vương Cụ và Trình Xuyên là bạn cùng phòng, gần như ngày nào cũng ở chung một chỗ, mà trong phòng thì quan hệ của hai người họ kém nhất, chỉ cần Trình Xuyên có bất kỳ thay đổi nhỏ nào thì Vương Cụ cũng đều có thể nhận ra được. Đầu tiên là cậu ta cảm giác được hình như Trình Xuyên không đá cửa phòng ký túc xá nữa. Ba năm nay, Trình Xuyên giống như người tàn tật không có tay vậy, lần nào vào phòng cũng đá văng cửa, quản lý ký túc xá ở dưới lầu đều quen cả phòng bọn họ, cứ nửa năm một lại tới tu sửa. Thay đổi này làm trong lòng Vương Cụ có hơi nghi hoặc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại cảm thấy có lẽ là Trình Xuyên ngại đau chân, thế là ném chuyện này ra sau đầu.
Tiếp theo là chuyện làm cho cậu ta sởn gai ốc xuất hiện. Có một buổi tối Vương Cụ bước vào ký túc xá thì thấy Trình Xuyên đang cất vợt tennis, hoàn toàn không chú ý tới cậu ta, lúc nhét vợt vào túi thì cán vợt đập mạnh vào tay cậu ta. Vương Cụ biết là Trình Xuyên vô tình, nhưng vẫn trợn ngược mắt, ngoài mặt đã mở miệng mắng người: "Đcm mày!"
Mi tâm Trình Xuyên giật giật, hung ác trừng Vương Cụ, theo bản năng muốn rút vợt tennis ra đánh cậu ta. Bạc Hải ngồi ở chỗ của mình, không quay đầu lại nói chuyện, chỉ lấy bút gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái. Chi tiết nhỏ này tất nhiên là Vương Cụ không chú ý tới, nhưng Trình Xuyên lại nghe thấy rõ ràng, lửa giận đến bên miệng lại dằn xuống, không tình nguyện thấp giọng nói một câu: "Xin, xin lỗi."
Vương Cụ sợ tới mức toàn thân nổi da gà, thậm chí cậu ta còn hoài nghi mình nghe lầm. Nhưng Trình Xuyên nói xong cũng không nhìn Vương Cụ nữa, chỉ cúi đầu cất vợt tennis vào túi rồi kéo khóa lại, bộ dáng rõ ràng là không muốn dây dưa. Vương Cụ trở về chỗ ngồi của mình như người mộng du, đợi Lý Thương Bằng tắm rửa xong mới lén kể chuyện này cho Lý Thương Bằng nghe.
Bình luận