Chương 13: 13
Edit: Nananiwe
Bạc Hải nhanh chóng phát hiện ra gần đây Trình Xuyên không đúng lắm.
Từ sau bữa tiệc tối hôm đó, Trình Xuyên trở nên ít nói cực kỳ. Từ trước đến nay Trình Xuyên cũng không nói nhiều, nhưng lúc nhìn hắn đều mơ hồ mang theo chút vui vẻ, cho dù là ở phòng ngủ cũng khó có thể khắc chế ánh mắt này. Mà gần đây Trình Xuyên luôn né tránh ánh mắt hắn, không biết là đang nghĩ gì.
Nhân lúc phòng ngủ không có người khác, Bạc Hải gọi Trình Xuyên lại. Hắn nắm lấy cổ tay Trình Xuyên, sờ nhẹ vài cái rồi hỏi: "Đang giận dỗi gì với tôi vậy?"
Trình Xuyên cúi đầu nói: "Không giận dỗi gì với ngài cả."
Ánh mắt Bạc Hải tuần tra một lượt trên khuôn mặt Trình Xuyên, yên lặng bật cười: "Cho là tôi bị mù sao? Trên mặt viết đầy chữ không vui kìa." Trên tay Bạc Hải hơi dùng sức kéo Trình Xuyên vào lòng mình, vỗ vỗ lưng cậu: "Tôi đã nói thế nào, đừng giương nanh múa vuốt với tôi, chó con muốn nói gì tôi cũng sẽ nghe."
Trình Xuyên im lặng một lát, hơi dùng sức đẩy Bạc Hải ra. Ý cười trên môi Bạc Hải phai nhạt, giữ lấy cằm Trình Xuyên buộc cậu phải ngẩng đầu, vừa định nghiêm khắc răn dạy vài câu đã thấy hai mắt Trình Xuyên hồng hồng. Hắn hơi giật mình, rốt cuộc cũng dịu giọng lại: "Thế này là chịu ấm ức gì rồi?"
Trình Xuyên hoàn toàn không nghe vào hai chữ "ấm ức", giống như là bị chọc trúng tâm sự. Bạc Hải càng dịu dàng, cậu lại càng khổ sở. Cậu khàn giọng nói: "Ngài đừng hỏi được không... Đợi trận đấu kết thúc, tôi sẽ nói với ngài."
Trừ khi bị đánh ra thì từ trước tới giờ Bạc Hải chưa từng thấy một Trình Xuyên đáng thương như vậy. Quy củ do chính hắn lập ra, đến lúc nên chấp hành lại không đành lòng cưỡng bách Trình Xuyên. Ngày mai chính là trận chung kết để trường học bọn họ chọn ra người đi đấu đơn môn tennis. Trình Xuyên đã làm ổ ở sân bóng luyện tập một tuần liền, Bạc Hải nghĩ thời điểm này không nên để cậu bị phân tâm, thở dài gật đầu: "Được."
Trình Xuyên đeo túi đựng vợt tennis ra ngoài, đi tới cửa đột nhiên quay đầu lại nói với Bạc Hải: "Ngài đừng quên những gì đã đồng ý với tôi."
Bạc Hải gật đầu: "Tôi nhớ rồi."
Lúc này Trình Xuyên mới mở cửa ra ngoài.
Người vừa ra khỏi cửa, ý cười trên môi Bạc Hải lập tức biến mất. Hắn mở cửa ban công nhìn chằm chằm dưới lầu, qua khoảng một phút thì thấy bóng dáng Trình Xuyên hiện trong tầm mắt. Trình Xuyên cúi đầu bước đi, bộ dáng không quá chuyên tâm. Bạc Hải nhìn theo đến khi bóng Trình Xuyên sắp biến mất, hắn thấy Trình Xuyên giơ tay lên quẹt mắt một chút.
Trong lòng Bạc Hải chậm rãi đau đớn. Hắn nhíu mày, phá lệ rút ra điếu thuốc thứ hai của hôm nay, hút thật mạnh mấy hơi mới tỉnh táo lại. Gió bên ngoài rất lớn, thổi qua làm lá rơi rụng trên mặt đất đều bị cuốn đi, tùy ý bay bay trong không trung. Lá cây vang xào xạc, quần áo phơi ngoài ban công cũng khẽ lay động. Bạc Hải quay đầu đón gió, tóc trên trán bị gió thổi tung, lộ ra sườn mặt vừa sắc bén lại vừa cô đơn. Điếu thuốc trên tay đã sớm tàn, Bạc Hải bị sặc khó chịu, ho khan vài tiếng rồi nhả khói ra.
Bình luận