Chương 14: 14

Edit: Nananiwe

Trình Xuyên mơ một giấc mơ rất dài.

Trong mộng cậu dùng góc nhìn thượng đế. Bé Trình Xuyên đang nằm trên giường thì bị một trận ồn ào đánh thức, chân trần nhảy xuống giường, bên ngoài phòng khách là tiếng tranh cãi kịch kiệt. Bé hơi sợ, muốn mở cửa ra ngoài xem nhưng lại không với tới tay nắm cửa. Bát bị ném vỡ trên mặt đất, mẹ của bé đang khóc lóc nói cái gì đó. Bé Trình Xuyên nhìn ra bên ngoài qua khe cửa hẹp, chỉ thấy một vũng máu lớn. Đây là lần đầu tiên bé nhìn thấy máu, thậm chí còn không biết chất lỏng ấy là cái gì, từ đâu ra, nhưng bé thấy trên cổ ba có một vết thương rất sâu, mở to hai mắt nằm trên mặt đất, quần áo đều nhuốm màu đỏ nhưng vẫn không nhúc nhích. Bé bị dọa khóc, cố gắng với tay nắm muốn mở cửa ra, nhưng lại hoàn toàn không thể làm được.

Bé vừa gào khóc vừa liều mạng muốn ra ngoài. Mẹ gào lên tên của bé, bé chưa bao giờ nghe được tiếng chói tai sắc bén như vậy, hoàn toàn tương phản với giọng nói dịu dàng ấm áp ngày thường của mẹ. Tóc mẹ rơi xuống dưới như người bị điên, vẫn không ngừng hô, Xuyên Xuyên, đừng ra đây.

Có một bàn tay thô bạo kéo lê mẹ bé, bé nhận ra đó là anh trai thường đến làm khách nhà mình. Trên tay anh trai kia cầm dao, giống như ác ma vừa đi ra từ địa ngục, dùng dao đâm vào bụng mẹ, hai tay bóp cổ của mẹ, điên cuồng mà gào lên: "Không phải các người là người tốt sao? Vì sao không cho tôi tiền?!" Anh ta cười lên vừa dữ tợn vừa hung ác, đè nặng lên thân thể của mẹ, trên trán nổi đầy gân xanh, ngón tay cắm sâu vào da thịt ấm áp, mãi đến tận khi mẹ không còn giãy giụa nữa mới ngừng lại.

Anh ta cất tiếng cười to, cười xong lại khóc rống lên. Ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân và tiếng đập cửa, hai tay anh ta run rẩy kịch liệt, lo lắng đi lại hai vòng quanh phòng khách để lại dấu chân màu đỏ nhợt nhạt, sau đó đột nhiên buông mình nhảy từ lầu sáu xuống!

Dường như Trình Xuyên cũng cảm nhận được cảm giác không trọng lực, hai chân co rúm lại một chút, tỉnh lại từ cơn ác mộng. Cậu thở hổn hển ngồi bật dậy, tim đập loạn nhịp trong chốc lát, hai tay che mặt lặng lẽ khóc.

Cậu luôn tự huyễn hoặc mình, rằng lúc đó mình quá nhỏ, không nhớ rõ sự việc kia. Nhưng trên thực tế, tất cả đều là tự lừa mình dối người, những hình ảnh ấy, thanh âm ấy, vũng máu ấy, tiếng kêu thảm thiết ấy của mẹ, tiếng hít thở không thông và sắc mặt đỏ bừng khi ấy của mẹ, tất cả cậu đều nhớ rõ rõ ràng ràng, chưa từng quên đi. Ác mộng chỉ tìm đến cậu vào đêm khuya, làm cậu một lần lại một lần trải qua đau đớn tê tâm liệt phế, thừa nhận sự thương hại, thổn thức thở dài từ miệng người khác. Trách nhiệm mà cậu phải gánh trên lưng quá khắc khổ, nặng tới mức đè cậu không thở nổi, đã quen đơn độc một mình, kết quả từ tận xương tủy vẫn sợ hãi cảm giác cô độc và mất đi.

Cửa bị mở ra, Trình Xuyên ngây ngốc ngẩng mặt lên, nước mắt vẫn còn đang chảy, tay chân vô cùng lạnh lẽo.

Bạc Hải bước tới ôm người vào lòng, dùng sức vuốt ve lưng cậu, giọng nói cũng dịu dàng: "Mơ thấy ác mộng sao?"

Trình Xuyên lấy lại tinh thần, rầu rĩ hỏi: "Tôi đã nằm bao lâu rồi?"

"Hơn một ngày." Bạc Hải nghiêng đầu hôn cổ Trình Xuyên, trên môi dính một ít nước mắt: "Có đói không?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...