Chương 15: 15

Edit: Nananiwe

Cho dù Trình Xuyên không hỏi cụ thể nhưng Bạc Hải vẫn biết trong lòng cậu muốn biết điều gì, để ý điều gì. Hắn đặt nhẫn vào lòng bàn tay Trình Xuyên, phủ lên tay cậu để cậu nắm chặt tay lại, lúc này mới thẳng thắn mở miệng: "Điều kiện gia đình tôi rất tốt, hội bạn cùng nhau lớn lên đều là cậu ấm con nhà giàu. Người sáng lập Scar là người anh em có quan hệ tốt nhất với tôi, xem như là bạn nối khố của tôi, tên là Đỗ Hướng Vĩnh. Quan hệ của cậu ấy rất rộng, có rất nhiều bạn, gần như những người ban đầu gia nhập Scar đều là do cậu ấy mang vào."

"Ở đó tôi quen rất nhiều người, trong đó có Không Thanh và Tử Linh." Bạc Hải chú ý đến sắc mặt Trình Xuyên đột nhiên căng thẳng, đáy lòng mềm nhũn, giọng nói cũng nhẹ hơn: "Tử Linh là họ hàng xa của Hướng Vĩnh, là sub duy nhất trên tầng cao nhất này. Cậu ấy vừa thấy tôi đã nói là muốn theo tôi, tôi không muốn Hướng Vĩnh mất mặt nên đã đồng ý. Quan hệ của bọn tôi duy trì nửa năm, trong khoảng thời gian ấy, tinh thần Tử Linh không quá ổn định, được bác sĩ chẩn đoán là mắc chứng trầm cảm, người có hơi điên điên khùng khùng nhưng lại luôn muốn tôi dùng hình nặng. Tôi nói với cậu ấy nhiều lần là thân thể và tâm lý của cậu ấy không thích hợp chơi quá kích thích, nhưng cậu ấy không nghe. Bọn tôi cãi nhau một trận, lúc đó tôi cũng hơi tức giận, không liên lạc với cậu ấy hai tuần liền."

"Sau đó tôi nhận được điện thoại của Hướng Vĩnh, Hướng Vĩnh nói cho tôi biết là Tử Linh đã chết." Bạc Hải chậm rãi nói: "Cậu tin được không? Sub của tôi bất ngờ chết trên hình giường của dom khác."

Trình Xuyên nghe tới mức ngẩn ngơ hoàn toàn.

"Tử Linh không thỏa mãn với những gì tôi điều giáo, lén đi tìm người khác tìm kiếm khoái cảm." Bạc Hải nói: "Châm chọc biết bao." Hắn nhéo nhéo tay Trình Xuyên, Trình Xuyên bị nhẫn trong lòng bàn tay cọ phát đau. "Sau khi Tử Linh chết thì tôi lui giới. Tôi làm chủ nhân lại không thể nắm bắt được trạng thái của nô lệ mình, tôi không đủ vỗ về cậu ấy, thế nên sub của tôi mới phản bội tôi, thậm chí còn bị chết. Tôi là một dom thất bại, cái chết của Tử Linh là giáo huấn đầy đau đớn cho tôi, tôi cần chút thời gian để suy ngẫm lại những chuyện đã qua và điều chỉnh lại chính mình."

Trình Xuyên muốn an ủi Bạc Hải, nhưng mồm miệng vụng về lại không biết nói cái gì, chỉ có thể chăm chú nhìn vào ánh mắt Bạc Hải, vội vàng phủ nhận: "Cái này không trách ngài..."

"Chuyện này cũng không có nhiều người trong giới biết, dù sao thì cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì. Không Thanh cũng nghe câu được câu chăng rồi tự đoán mò, thế mà đồ ngốc như cậu cũng tin. Cậu ta vẫn có suy nghĩ mập mờ với tôi, mặc dù chính mình là dom nhưng đã đề cập vài lần là muốn làm sub của tôi, đều bị tôi từ chối. Trở về sau hai năm lui giới, nô lệ đầu tiên tôi nhận lại là cậu, vì thế cậu ta ít nhiều cũng có chút địch ý với cậu." Bạc Hải nói: "Nhẫn này tôi vẫn đeo, chính vì nó là lời cảnh cáo sâu sắc nhất đối với tôi, chứ không phải có chuyện xưa hay tình cảm đậm sâu gì đó mà cậu tin tưởng mù quáng. Sub giao thể xác và tinh thần cho tôi, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm, tôi hi vọng bản thân tôi sẽ luôn nhớ rõ điều này."

"Trình Xuyên," Bạc Hải thở phào một hơi, đáy mắt cũng hơi nóng lên: "Cho nên có chuyện gì cũng đừng gạt tôi, được không? Tôi cũng sẽ sợ hãi... Bộ dáng ngày hôm qua của cậu thật sự làm tôi vô cùng sợ hãi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...