Chương 9: 9
Edit: Nananiwe
Trình Xuyên ở với Bạc Hải cả buổi chiều.
Bạc Hải đang đọc sách, Trình Xuyên quỳ gối bên chân hắn. Hiện giờ Trình Xuyên rảnh rỗi mới có tâm tư hồi tưởng lại biểu hiện vừa rồi của mình, càng cảm thấy dọa người hơn, quả thực là quá yếu đuối, chẳng biết tại sao lại khóc thành bộ dáng kia. Ảo não một trận, Trình Xuyên ngẩng đầu nhìn sườn mặt của Bạc Hải, có chút hoảng hốt. Thế mà mình thật sự có chủ nhân rồi, hơn nữa chủ nhân còn hoàn mỹ hơn cả trong tưởng tượng. Bạc Hải cảm nhận được tầm mắt của Trình Xuyên, giơ tay sờ đầu cậu, hỏi: "Có buồn ngủ không? Nếu buồn ngủ thì đi ngủ một lát đi."
Bạc Hải nói như vậy làm Trình Xuyên cũng cảm thấy mệt mỏi. Cậu gật đầu, vừa định bò tới bên giường thì đã bị Bạc Hải bế lên. Trình Xuyên vẫn không thể thích ứng được với đối đãi như vậy, cậu cảm thấy rất không tự nhiên. Bản thân là đàn ông con trai nhưng lại bị bế kiểu công chúa như con gái làm Trình Xuyên cảm thấy thẹn, huống hồ cả người cậu trần như nhộng, mông dán vào tay của Bạc Hải. Cậu cứng nhắc ôm lấy bả vai Bạc Hải, lắp bắp cự tuyệt: "Tôi, tôi có thể tự qua đó."
Bạc Hải cười cười, đi vài bước tới đặt Trình Xuyên lên giường, lại đắp chăn cho cậu: "Ngủ đi."
Trình Xuyên vốn cho rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng cậu trở mình mấy cái đã nhanh chóng mất ý thức. Đến khi Trình Xuyên tỉnh lại thì trời đã tối đen, cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, mơ hồ nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Cậu tưởng là Bạc Hải đang gọi điện thoại, nhìn sang mới phát hiện là Bạc Hải đang nói chuyện với một người đàn ông ở ngoài cửa, cho dù đã cố gắng đè thấp giọng nhưng vẫn có thể nghe thấy đôi ba câu. Người đàn ông kia đứng đối diện với giường, liếc thấy Trình Xuyên bên này có động tĩnh lập tức đề cao giọng, cười như không cười nói: "Ay da, chó nhà cậu tỉnh rồi kìa."
Trình Xuyên nhận Bạc Hải là chủ nhân nhưng không có nghĩa là có thể chấp nhận người khác đánh giá thân phận của mình. Cậu bị ý xúc phạm của lời nói kia kích thích một bụng hỏa, nửa ngồi dậy lạnh lùng nói: "Cút."
Người nọ lắp bắp kinh hãi, hoàn toàn không ngờ Trình Xuyên lại nóng nảy như vậy, sắc mặt cũng nhất thời âm trầm. Cậu ta liếc Bạc Hải một cái, oán giận nói: "Chó nhà cậu là giống gì vậy? Sao lại cắn người lung tung như thế."
Bạc Hải đi tới bên cạnh từng bước, hoàn toàn ngăn trở Trình Xuyên, cười cười: "Không Thanh, cậu ấy là chó của tôi, không phải của cậu."
Không Thanh hiển nhiên nghe ra ý bảo vệ trong lời nói của Bạc Hải, đáy mắt hơi ảm đạm, cười lấy lòng: "Là tôi nói bậy, cậu đừng giận."
"Tôi không giận." Trên mặt Bạc Hải đích xác không có vẻ tức giận, ngữ khí vẫn ôn hòa, lời nói ra cũng không cho phép cự tuyệt: "Cậu về đi, có việc cần nói với tôi thì lên Wechat."
Không Thanh gật đầu, chỉ có thể xoay người rời đi.
Bạc Hải đóng cửa lại, đi về phía Trình Xuyên. Sắc mặt Trình Xuyên vẫn không tốt, nhưng không dám bày ra vẻ mặt xấu với Bạc Hải, chỉ mím môi không nói lời nào. Bạc Hải sờ lưng cậu giống như đang vuốt lông vỗ về động vật nhỏ: "Trình Xuyên, cậu ta sai trước nhưng cậu cũng không nên nói chuyện như vậy, rất bất lịch sự."
Bình luận