Chương 1: 1
Chương 1: Chuyện chuyển cấp (1).
Dương Hàn thoăn thoắt viết tên mình lên bảng đen, sau đó quăng viên phấn đáp thẳng vào hộp.
Cô nàng gõ gõ bảng, nói: "Tên của tớ."
Ắt hẳn trong lớp sẽ có cậu trai muốn gây ấn tượng với cô bạn xinh xắn này trong ngày đầu đi học, lên tiếng: "Ba cậu họ Dương, mẹ cậu họ Hàn đúng không?"
"Không phải." Dương Hàn lắc đầu, đính chính: "Tớ không có mẹ."
Cả lớp học chìm vào im ắng.
Cậu trai nọ chắc là chưa thấy trường hợp này bao giờ, chỉ biết nghẹn lời, hồi lâu sau mới nhận ra hình như mình vô ý chọc trúng nỗi đau của người ta rồi, vội ngậm miệng.
Giáo viên chủ nhiệm cũng ngạc nhiên, cúi xuống xem thông tin của học sinh Dương Hàn, rõ ràng chỗ số điện thoại liên lạc có đủ hai cái.
Dương Hàn quay về chỗ ngồi dưới ánh mắt đổ dồn của cả lớp. Đến người tiếp theo lên giới thiệu không khí trong lớp mới dịu đi một chút.
Cô bạn ngồi cùng bàn khều tay cô nàng, cẩn thận hỏi han: "Cậu không sao chứ?"
Dương Hàn cảm ơn sự quan tâm nọ, đáp: "Đương nhiên là không sao rồi."
Cô bạn ngồi cùng bàn tên Hứa Gia, cột tóc hai bên, đeo một cặp kính gọng tròn cỡ lớn chiếm hết gần nửa khuôn mặt.
Thấy Dương Hàn không để bụng, Hứa Gia thở phào một hơi, kích động hỏi: "Hôm nay người đưa cậu tới kí túc là anh cậu hở?"
Dương Hàn: "Là ba tớ."
Hứa Gia kinh ngạc: "Ba cậu trẻ thế!"
Dương Hàn dở khóc dở cười: "Sắp sửa đầu bốn tới nơi rồi đó."
Dương Hàn đang nghĩ xem không biết cái miệng há to của Hứa Gia nhét vừa một nắm tay không. Cô bạn len lén móc điện thoại nhét trong hộc bàn ra, nhỏ giọng gọi cô nàng lại gần, sau đó trượt mở khóa, màn hình đang hiển thị một tấm ảnh.
Phía trên là một người đàn ông mặc áo phông trắng đang khom người dọn vài món đồ, Dương Hàn ngồi một góc giường tu nước cũng lọt vào ống kính.
Dương Hàn nhướng một bên mày.
Hứa Gia lại lướt thêm vài tấm, tới tận mấy góc chụp, nhưng không một tấm nào có tì vết. Ánh nắng cắt thành từng ô vuông vắn qua khung cửa sổ chiếu trên mái tóc người đàn ông khác nào một cậu trai trắng trẻo gọn gàng đeo cây ghita ở viện âm nhạc sát bên.
Hứa Gia dừng ở tấm chụp chính diện, không nhịn nổi rú lên một tiếng.
Dương Hàn: "Tỉnh tỉnh."
Có bạn vừa giới thiệu xong, cả lớp vang tràng vỗ tay rào rào nuốt mất tiếng kêu không sao kìm lòng của Hứa Gia.
Chờ bạn tiếp theo lên bục giảng hấp dẫn sự chú ý của cả lớp xong, cô bạn tiếp tục nói với Dương Hàn: "Nốt ruồi này cứ phải gọi là đỉnh, cái ở dưới mắt này... Trời ơi."
Cô bạn nói: "Tấm này truyền bá rầm rộ trong hội chị em bạn dì tụi mình rồi, mấy nhỏ hỏi tớ anh trai nào thế, tớ mới bảo hình như là anh cậu. Ai mà ngờ là ba... số điện thoại của phụ huynh nhà cậu là nhiêu? Cầu gấp!"
Bình luận