Chương 12: 12
Chương 12: Chuyện Nghe Biển (2).
Dương Mạt bảo Dương Hàn về lớp trước, còn Hứa Gia đi thay quần áo.
Anh chậm rãi xuống cầu thang, bước đến chỗ đậu xe, đưa mắt nhìn chiếc Porsche màu đen cách đó không xa. Nhạc Khải Mạc ở trong đang gọi điện thoại, Dương Mạt không nghe được người nọ đang nói gì.
Nhạc Khải Mạc liếc mắt nhìn sang, thấy chiếc xe bình dân giá thường thường của Dương Mạt thì kinh miệt dời mắt về.
Hôm nay Dương Mạt không lái xe đi làm, lúc nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm gấp quá chỉ đành mượn xe của chú bảo vệ gác cổng nhiệt tình chạy vội đến.
Anh ngồi vào xe, chống tay lên vô lăng, ấn số Hàn Thời Vũ.
Hàn Thời Vũ nghe máy, hắn còn chưa kịp mở miệng, Dương Mạt đã nói: "Về nhà ngay."
Hàn Thời Vũ im lặng ba giây, tưởng là chiêu lạt mềm buộc chặt của mình có tác dụng rồi, giọng nói phấn khích khó lòng giấu nổi: "Anh nhớ em rồi hả?"
"Con gái anh bị người ta đánh." Dương Mạt chậm rãi nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng, nói.
.
Hàn Thời Vũ mua vé bay về trong ngày.
.
Lớp mười chưa phân ban, số lượng môn học rất nhiều. Hai tiết cuối cùng là môn chính trị, cả lớp đang làm bài tập.
Dương Hàn nhấp nhổm không yên, viết đề rồi mà không cách nào đặt bút.
Hứa Gia vâng lời về thay quần đồng phục. Cô bạn khe khẽ nhìn Dương Hàn ở bên, đụng đụng khuỷu tay cô nàng.
Dương Hàn ngoái đầu, thấy Hứa Gia đưa cho mình một tờ giấy.
Cô nàng mở tờ giấy ra, trên đó viết.
"Dương Dương ơi, cảm ơn cậu lắm lắm luôn!! Hôm nay cậu xinh đẹp tuyệt vời x520! Thái công chúa vạn phúc kim an x521!"
"Hức hức hức hức hức ba cậu đẹp tới độ tớ khóc mất, bây giờ vẫn muốn khóc nè."
"Mặt cậu còn đau không ╯﹏╰ "
Khóe môi Dương Hàn thoáng cong lên, viết: "Không sao."
Hứa Gia: "Cái thằng thối nát đó đáng ghét thật chứ... Trường sẽ phạt cậu ta kiểu gì nhỉ."
Dương Hàn bất đắc dĩ viết: "Tớ không biết."
Thượng Học ngồi đau đột nhiên chọc chọc lưng cô nàng.
Dương Hàn quay xuống, Thượng Học chỉ chỉ phía bên trái. Dương Hàn ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Lộc Duyệt Minh.
Dương Hàn nhận tờ giấy, mở ra, trên đó viết.
"Cậu không sao chứ?"
Nét chữ rất thanh tú.
Dương Hàn không thể kể rõ mọi việc trong tờ giấy, chỉ tỏ lòng biết ơn một chút, vừa định cúi xuống viết: "Tớ không sao, cảm ơn cậu." Thì Thương Học lại chọc chọc.
Dương Hàn: "?"
Dương Hàn lại nhận được một tờ giấy.
Lần này là từ Liễu Tộ Diệp.
Bình luận